Miền Trung với những “vết sẹo” lịch sử
Với bờ biển dài và dải núi sát biển, mảnh đất miền Trung đã nhiều lần phải hứng chịu “cơn thịnh nộ” của thiên nhiên. Thiên tai, gió bão, mưa lũ, lũ quét và sạt lở đã cướp đi nhà cửa, mùa màng và biết bao sinh mạng đồng bào miền Trung.
Cuối mùa mưa bão 2006, cơn bão Xangsane đâm thẳng vào miền Trung. Sáng 1/10, tâm bão đổ bộ vào khu vực Đà Nẵng - Quảng Nam với gió mạnh giật cấp 12-13. Một số điểm ghi nhận lượng mưa lớn vượt 600 mm trong đợt mưa sau bão. Hậu quả do bão để lại là con số thương vong lớn với hơn 70 người chết, thiệt hại kinh tế ước tính hơn 10.150 tỷ đồng. Xangsane là lời nhắc rằng một cơn bão đổ bộ trực tiếp vào khu vực đô thị, nơi có hạ tầng và dân cư tập trung, sẽ gây hậu quả rất nặng nề.

Cơn bão Damrey gây thiệt hại kinh tế lên đến 22.700 tỷ đồng. Ảnh: Báo Tiền Phong.
Cơn bão Ketsana vào miền Trung và gây mưa kéo dài trên dải từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi vào cuối tháng 9/2009. Nhiều trạm ghi tổng lượng mưa phổ biến 400-600 mm trong vài ngày, thậm chí có nơi vượt trên 800-1.900 mm theo các báo cáo cục bộ. Mưa quá lớn đã làm sập đê, gây vỡ đập nhỏ, ngập sâu và sạt lở nghiêm trọng. Thống kê tổng hợp cho thấy hàng trăm người thiệt mạng trong đợt thiên tai đó. Qua cơn bão Ketsana, có thể thấy lượng mưa cực đoan, xảy ra trong thời gian ngắn có thể kéo theo nhiều loại hình thiên tai vô cùng nguy hiểm khác.
Đầu tháng 11/2017, cơn bão Damrey hình thành từ biển Philippines, mạnh lên trên Biển Đông và đổ bộ vào Khánh Hòa sáng 4/11. Tại thời điểm mạnh nhất khi vào đất liền, bão Damrey được ghi nhận có gió mạnh cấp 12. Mưa lớn và lũ cộng hưởng đã khiến hậu quả hết sức nghiêm trọng ở Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định và các tỉnh lân cận. Theo tổng hợp, bão Damrey khiến hơn 140 người chết, mất tích và làm hàng nghìn ngôi nhà sập hoặc hư hỏng, nhiều tuyến giao thông và cơ sở hạ tầng bị phá vỡ. Tổng thiệt hại về kinh tế ước trên 22.700 tỷ đồng. Bão Damrey là minh chứng rõ ràng cho những thiệt hại của gió mạnh lên các công trình ven biển và mưa lớn gây ngập lụt đô thị cũng như sạt lở vùng núi.

Gió bão Molave thổi cuốn mái tôn, biển quảng cáo vào đường dây trung, hạ áp tại tỉnh Bình Định vào ngày 28/10/2020. Ảnh: TTXVN.
Cơn bão Molave là cơn bão số 9 năm 2020 tại Việt Nam. Cuối tháng 10, bão tiến vào Biển Đông và đổ bộ dải ven bờ từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Bão Molave khi vào gần bờ đã có gió mạnh kèm mưa lớn. Nhiều nơi ở Quảng Nam và Quảng Ngãi đã phải chịu thiệt hại nặng nề. Thậm chí có địa phương báo cáo tổng lượng mưa cục bộ lên tới vài trăm mm trong vòng 24-48 giờ. Tổng hợp thiệt hại cho thấy, bão Molave đã làm 40 người chết, hàng chục người mất tích, gần 190.000 nhà bị hư hỏng hoặc cuốn trôi một phần, hàng chục nghìn hecta lúa, hoa màu và cơ sở nuôi trồng thủy sản bị phá. Thiệt hại kinh tế ước tính lên tới khoảng 13.270 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng phối hợp với địa phương xử lý cột điện ngã đổ vào nhà dân do bão Noru vào tháng 9/2022. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN.
Siêu bão Noru được biết đến như một trong những cơn bão mạnh nhất từng tấn công Việt Nam trong thập kỷ gần đây, đã đổ bộ vào miền Trung Việt Nam vào cuối tháng 9/2022. Với sức gió duy trì mạnh nhất lên tới cấp 12-13 và giật trên cấp 14, bão Noru gây ảnh hưởng nặng nề đến các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Nam, đặc biệt là khu vực thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, và Thừa Thiên Huế.
Cơn bão đổ bộ vào Việt Nam trong đêm 27 rạng sáng 28/9, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Ít nhất 16 người thiệt mạng và mất tích, hàng ngàn ngôi nhà bị tốc mái và hư hỏng, nhiều khu vực bị ngập lụt, đặc biệt là ở các huyện ven biển. Tổng thiệt hại do bão Noru gây ra ước tính hơn 15.000 tỷ đồng, làm gián đoạn cuộc sống của hàng triệu người dân và ảnh hưởng nghiêm trọng đến nông nghiệp và giao thông.
Dải đất hẹp oằn mình trong bão lũ
Nhìn trên bản đồ địa lý, miền Trung là một dải đất hẹp kẹp giữa Trường Sơn và biển Đông. Ở nhiều nơi, chiều ngang chỉ vài chục cây số. Dãy Trường Sơn chạy dọc theo biên giới, tạo thành bức tường chắn khổng lồ. Khi bão từ biển Đông đổ vào, hơi ẩm từ gió mùa bị ép dồn lại khiến mưa lớn tập trung dữ dội trong thời gian ngắn.

Mảnh đất miền Trung thường xuyên phải chịu ảnh hưởng của thiên tai khắc nghiệt. Ảnh: TTXVN.
Các địa phương như Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Huế, Quảng Trị… thường có lượng mưa lớn nhất cả nước, nhiều nơi đạt kỷ lục hơn 1.000 mm chỉ trong vài ngày. Những con sông ngắn, dốc, bắt nguồn từ Trường Sơn rồi đổ nhanh ra biển khiến dòng chảy lũ dữ, nước dâng đột ngột.
Bên cạnh đó, miền Trung không có những dòng sông dài như sông Hồng hay sông Cửu Long. Ở đây, các con sông như Vu Gia - Thu Bồn, Trà Khúc, Gianh, Nhật Lệ… chỉ dài vài chục đến hơn trăm cây số. Lưu vực nhỏ, lòng sông dốc nên khi mưa lớn, nước từ vùng núi tràn xuống hạ lưu rất nhanh.
Cũng vì vậy, lũ ở miền Trung mang tính “chớp nhoáng”, nước sẽ dâng cực nhanh, ngập sâu chỉ sau vài giờ. Kiểu lũ đó được đánh giá là nguy hiểm hơn nhiều so với lũ ở đồng bằng Bắc Bộ hay miền Tây Nam Bộ.
Ngoài ra, sự phát triển nhanh chóng của các đô thị ven biển như Đà Nẵng, Huế, Hội An, Quy Nhơn, Nha Trang… cùng quá trình khai thác rừng đầu nguồn, chuyển đổi đất rừng sang nông nghiệp hoặc thủy điện nhỏ đã khiến khả năng phòng hộ tự nhiên suy giảm rõ rệt.
Rừng bị mất, đất trơ trụi, mưa lớn khiến sườn núi dễ sạt hơn. Ở hạ lưu, bê tông hóa bề mặt làm giảm khả năng thấm nước, nước mưa dồn nhanh ra sông, gây ngập nặng. Mỗi khi mưa lớn, hệ thống thoát nước đô thị sẽ bị quá tải.

Mỗi khi mưa lớn, hệ thống thoát nước đô thị sẽ bị quá tải. Ảnh: Chương Phượng.
Năm 2020, miền Trung hứng chịu chuỗi 9 cơn bão và áp thấp nhiệt đới chỉ trong hơn một tháng, gây thiệt hại gần 30.000 tỷ đồng.
Phần lớn người dân miền Trung vẫn sinh sống bằng nông - lâm - ngư nghiệp, phụ thuộc trực tiếp vào thời tiết. Khi bão đến, không chỉ nhà cửa bị cuốn trôi mà cả sinh kế, tàu thuyền, lồng bè, hoa màu, cũng bị thiệt hại.
Khác với đồng bằng sông Cửu Long hay Bắc Bộ có mạng lưới thủy lợi, đê điều kiên cố, miền Trung ít vùng trũng ngập dài ngày nhưng lại dễ bị tổn thương bởi những đợt thiên tai dồn dập, liên tiếp. Một cơn bão đi qua chưa kịp khắc phục, cơn khác lại tới. Những gia đình nghèo càng dễ tái nghèo, tạo vòng xoáy tổn thương kéo dài.
Nhiều thách thức trong nỗ lực củng cố năng lực phòng chống thiên tai
Hiện nay, Huế có hệ thống hồ thủy điện, thủy lợi trên lưu vực sông Bồ - sông Hương được quản lý và vận hành để “đón lũ” theo nhiều phương án. Trong những đợt mưa lớn gần đây, địa phương đã chủ động hạ mực nước hồ, điều tiết để giảm lũ cho hạ du. Điều này cho thấy năng lực điều phối nguồn nước đã được chú trọng và vận hành có kỷ luật.

Lực lượng công an TP. Huế di dời phụ nữ, người mang thai, trẻ em đến nơi an toàn. Ảnh: Q.Nhật.
Tuy nhiên, hệ thống đê điều, kè và cống thoát nước ở nhiều đô thị và vùng hạ du còn nhiều điểm yếu, khả năng thoát nước đô thị vẫn bị quá tải khi mưa cực đoan xảy ra, nguy cơ sạt lở ở sườn đồi vẫn cao. Lũ trên sông Bồ, sông Hương có thể dâng nhanh, gây ngập vùng trũng đô thị và ảnh hưởng di tích, hạ tầng văn hóa.
Thời gian qua, chính quyền TP. Huế đã thường xuyên ban hành lệnh điều tiết hồ, tổ chức trực ban và tăng cường kiểm tra cửa đập, cống trong mùa mưa. Các biện pháp này đã góp phần làm giảm đỉnh lũ cho hạ du nếu được phối hợp liên hồ tốt.
Còn tại Đà Nẵng, hiện đã có hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị, dự án chống ngập và tổ chức phòng chống thiên tai tương đối bài bản. Tuy vậy, Đà Nẵng vẫn bị tổn thương khi mưa cực đoan kết hợp thủy triều cao, do bề mặt bê tông hóa làm giảm thấm, nhiều khu vực thấp trũng, ngầm tràn dễ bị nước chảy xiết. Hệ thống thoát nước đô thị có đoạn chưa đáp ứng được lượng mưa cực lớn trong thời gian ngắn.
Vu Gia - Thu Bồn là hệ thống sông quan trọng, đã được nghiên cứu khá kỹ và có các chiến lược quản lý rủi ro thiên tai. Một số hồ chứa, công trình thủy lợi đã góp phần hỗ trợ tưới tiêu và điều tiết lũ cho vùng hạ du.
Tuy nhiên do lưu vực Vu Gia - Thu Bồn có nhiều nhánh sông ngắn, vùng núi dốc, dân cư nông nghiệp phân tán nên khi mưa lớn, lưu vực trên sườn dốc dễ xảy ra lũ quét, sạt lở. Khu vực hạ lưu sẽ phải chịu áp lực tích hợp từ lũ thượng nguồn, bão gây mưa lớn và triều cường. Việc phối hợp liên tỉnh trong quản lý liên hồ, xả tràn, điều tiết còn nhiều thách thức về cơ chế thông tin và vận hành.

Người dân đắp kè tạm ngăn sạt lở bờ sông khi lũ trên sông Vu Gia lên. Ảnh: H.Q.
Hiện nay, Quảng Ngãi có mạng lưới công trình thủy lợi khá lớn, sở hữu nhiều hồ chứa nhỏ và đập dâng phục vụ tưới tiêu. Đây chính là lợi thế của địa phương trong điều tiết một phần lũ và cấp nước mùa khô.
Tuy vậy số lượng hồ nhiều nhưng nhiều công trình đang cần được rà soát, gia cố trong khi nguồn lực đầu tư dài hạn cho sửa chữa, nâng cấp còn hạn chế. Khi mưa lớn hoặc bão mạnh, hệ thống thủy lợi có thể chịu rủi ro trên diện rộng nếu không được bảo trì tốt. Ngoài ra, vùng hạ du nhiều khu dân cư ven sông, vùng trũng vẫn dễ bị ngập sâu.
Những năm gần đây, tần suất và cường độ các cơn bão, mưa cực đoan tại miền Trung có xu hướng tăng. Mùa mưa đến sớm hơn, kéo dài hơn, trong khi mùa khô gay gắt hơn. Sự biến động thất thường này khiến các mô hình dự báo khó chính xác tuyệt đối hơn.