| Hotline: 0983.970.780

Thứ Bảy 23/10/2021 , 09:26 (GMT+7)

Đặc sắc lễ cúng bến nước của người Tây Nguyên

Thứ Bảy 23/10/2021 , 09:26 (GMT+7)

(TN&MT) - Lễ cúng bến nước người đồng bào Tây Nguyên diễn ra sau mùa trồng trọt, ngoài ý nghĩa tâm linh, lễ cúng bến nước còn truyền đi thông điệp giáo dục các buôn có trách nhiệm bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ rừng, đất đai và nguồn nước, bởi từ xa xưa nguồn nước được xem là báu vật của cộng đồng.

Để chuẩn bị lễ cúng, già làng, chủ bến nước họp bàn với dân làng phân công thanh niên làm vệ sinh khu vực bến nước, sửa đường vào bến. Còn phụ nữ thì dọn dẹp nhà cửa, đường xá vào buôn. Người dân trong buôn tùy điều kiện có thể đóng góp công sức, vật chất, tham gia nấu rượu cần, tập luyện đánh chiêng, chuẩn bị lễ vật cúng. Lễ cúng bến nước là một truyền thống tốt đẹp của người dân tộc từ xưa tới nay. Hàng năm đều tổ chức mỗi năm một lần, nhưng có thể vài năm mới tổ chức một lần tùy theo điều kiện kinh tế của chủ bến nước, buôn làng.

Chùm ảnh ghi nhận lễ cúng bến nước tại Buôn Đôn thuộc huyện KRông Ana, tỉnh Đắk Lắk.

Các thiếu nữ người M’nông hướng dẫn khách xuống dự lễ cúng bến nước ở Buôn Đôn

 

Trước khi lập buôn, lập làng, việc đầu tiên người đồng bào Tây Nguyên xác định phải gần nguồn nước, họ rất quý trọng nguồn nước. Người Ê đê, M’nông…cho rằng bến nước do thần linh cai quản.

 

Sau khi mùa màng kết thúc, chuẩn bị bước vào vụ trồng trọt mới, các buôn làng tổ chức lễ cúng thần nước, vị thần linh thiêng bậc nhất miền đất Tây Nguyên đã cho mưa thuận gió hòa, sự sống. Ngoài ý nghĩa tâm linh, đây còn là một cách chống lại tình trạng nắng hạn.

 

Ý nghĩa của việc tổ chức lễ cúng bến nước là cầu cho dân làng được khỏe mạnh, ấm no, hạnh phúc và tất cả những khâu sản xuất đều đạt được sản lượng cao trong các vụ mùa.

 

Trong nghi thức lễ cúng bến nước, người dân uống rượu cần và nhảy múa trong không khí âm vang cồng chiêng rộn rã. Những tiếng cồng, tiếng chiêng, những điệu nhảy tưng bừng đưa mọi người xích gần nhau hơn. Đây là dịp để cộng đồng trong buôn tụ họp, chia sẻ về đời sống, công việc sản xuất nông nghiệp trong một năm đi qua.

 

Lễ cúng bến nước gồm: Cúng mời tổ tiên, ông bà về dự lễ, cúng nguồn nước, vật lễ là gà, heo và các ché rượu cần. Khi lễ cúng bắt đầu, thầy cúng khấn báo sự việc buôn tổ chức lễ cúng, làm lễ cảm tạ thần nước, cầu an cho buôn làng và dâng các lễ vật lên thần nước. Những người phụ nữ có nhiệm vụ lấy nước mang về nhà đổ đầy các ché rượu cho mọi người dân cùng thưởng thức.

 

Ý nghĩa của việc tổ chức lễ cúng bến nước là cầu cho dân làng được khỏe mạnh, ấm no, hạnh phúc và tất cả những khâu sản xuất đều đạt được sản lượng cao trong các vụ mùa. Còn dòng họ nào duy trì tốt lễ cúng bến nước thì dòng họ được mạnh khỏe, con cháu đời đời thuận lợi phát triển kinh tế.

 

Già làng Y Bút (phải) cho biết ngoài mang ý nghĩa truyền thống, nét văn hóa của người vùng cao, lễ cúng bến nước còn giúp cộng đồng người đồng bào Tây Nguyên nhớ về cội nguồn của mình, biết ơn công ơn của những cha ông đi trước đã có công xây dựng lên buôn làng của mình.

 

Sau khi thầy cúng lễ vật xong, người đồng bào uống rượu cần, ăn thịt lợn…để lấy sự may mắn.

 

Tân Lạc (Hòa Bình): Khai mạc Lễ hội dân tộc Mường năm 2025 vào mùng 7, 8 tết

Tân Lạc (Hòa Bình): Khai mạc Lễ hội dân tộc Mường năm 2025 vào mùng 7, 8 tết

Theo kế hoạch của Ban tổ chức, Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường sẽ diễn ra trong hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng Giêng âm lịch tại huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Khác với năm 2024, Lễ hội diễn ra trong 3 ngày, thì năm 2025, lễ hội dự kiến sẽ tổ chức trong 02 ngày. Năm 2022, Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ngày lễ này còn có tên gọi khác là Lễ xuống đồng, Lễ mở cửa rừng. Đây là lễ hội văn hóa dân gian truyền thốn

Người Dao Thanh Phán phát triển du lịch tại Bình Liêu, Quảng Ninh

Người Dao Thanh Phán phát triển du lịch tại Bình Liêu, Quảng Ninh

(TN&MT) - Bình Liêu là huyện biên giới ở phía Đông tỉnh Quảng Ninh, có gần 50 km đường biên giới với Trung Quốc. Nơi đây có tới gần 96% đồng bào là dân tộc thiểu số, chủ yếu là Tày, Dao, Sán Chỉ, Hoa… Trong đó người Dao Thanh Phán đông thứ 3 sau Tày và Sán Chỉ.

Lai Châu: Dân tộc Mảng gìn giữ nét đẹp truyền thống

Lai Châu: Dân tộc Mảng gìn giữ nét đẹp truyền thống

(TN&MT) - Dân tộc Mảng hiện có khoảng gần 5.000 người và chỉ sinh sống duy nhất tại tỉnh Lai Châu. Do điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, nhiều nét văn hóa truyền thống của người Mảng dần bị mai một. Để bảo tồn, gìn giữ tỉnh Lai Châu đã có nhiều chủ trương và chính sách phục dựng nhằm lan tỏa văn hóa người Mảng để nhiều người biết đến.

Bảo tồn nét văn hóa đặc trưng của dân tộc Thái ở Quan Sơn

Bảo tồn nét văn hóa đặc trưng của dân tộc Thái ở Quan Sơn

Đời sống văn hóa các dân tộc ở huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) phản ánh sinh động sâu sắc sự đoàn kết chung sống, hòa hợp giữa các dân tộc Thái, Kinh, Mường, Mông... Trong đó dân tộc Thái có lịch sử cư trú lâu đời và có số dân đông nhất huyện Quan Sơn mang nhiều dấu ấn đặc trưng, phản ánh nét văn hóa đặc sắc trải dài theo lịch sử. Để hiểu rõ hơn về những nét nổi bật trong văn hóa của đồng bào Thái, phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường đã có cuộc trao đổi với ông Lê Văn Thơ, Trưởng phòng Văn hóa thông tin huy

[Infographic] - 15 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO vinh danh

[Infographic] - 15 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO vinh danh

Đến nay Việt Nam đã có 15 Di sản Văn hóa Phi vật thể được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh. Đây là những nghi lễ quan trọng, những tín ngưỡng cổ truyền hoặc nghệ thuật truyền thông của cộng đồng dân tộc ở Việt Nam.

Không gian văn hóa trong Lễ hội Bum Vốc Nặm của dân tộc Lào

Không gian văn hóa trong Lễ hội Bum Vốc Nặm của dân tộc Lào

(TN&MT) - Xuất phát từ tín ngưỡng nông nghiệp lúa nước, Lễ hội Bun Vốc Nặm (Lễ hội té nước) của đồng bào dân tộc Lào năm nào cũng được tổ chức trước mỗi mùa vụ để cầu mưa thuận, gió hòa, mùa màng tốt tươi.

Xem thêm

Bình luận mới nhất