| Hotline: 0983.970.780

Chuyện về một người gàn dở

Thứ Tư 26/12/2012 , 10:08 (GMT+7)

Thực ra tôi với Lập, không thân mà cũng chẳng sơ. Nhưng có một chuyện khiến tôi nhớ lâu, nhân một lần đến chơi nhà hắn…

Cách đây hơn ba chục năm, tôi cùng làm với Lập. Còn có tên Lập “còi”. Phân xưởng cơ khí chuyên làm hàng gia công phụ tùng ô-tô. Nhờ cái bằng hàm thụ kỹ sư, tôi thoát được đời làm thợ, chuyển sang một nhà máy khác, với cái chân “cán bộ kỹ thuật”.

Run rủi thế nào, khi chuyển sang thời kỳ đổi mới, xí nghiệp của Lập (nơi tôi làm cũ) và nhà máy của tôi, đều trong tình trạng “đắp chiếu” vì không có bạn hàng. Tôi vội vã chuyển sang làm công chức cho một công ty liên doanh. Thu nhập tuy không cao, nhưng chí ít không đến nỗi sa vào cảnh thất nghiệp, hoặc về “một cục” như nhiều tay thợ ở xí nghiệp cũ. Nghe nói, Lập đã nhanh chân xin được một suất đi lao động ở nước ngoài. Cũng từ bấy giờ, tôi và hắn bặt tin nhau.

Thực ra tôi với Lập, không thân mà cũng chẳng sơ. Nhưng có một chuyện khiến tôi nhớ lâu, nhân một lần đến chơi nhà hắn…

Hồi đó hắn còn ở trong một ngôi nhà cấp bốn tồi tàn ven đê sông Hồng. Hơn hai chục mét vuông mà nhồi nhét tới sáu người. Hai ông bà già, vợ chồng hắn và hai đứa con. Nhưng sự chật chội lúc đó cũng là hoàn cảnh chung của hầu hết các gia đình. Có gì đáng kể? Chỉ lạ một điều, là trong căn nhà chật chội ấy, bỗng chềnh ềnh một chiếc xe đạp, được treo rất trang trọng trên tường. Một chiếc xe Pơ-giô hẳn hoi.

Ở cái thời bao cấp, chờ mỏi mắt mới được phân phối chiếc xe Thống Nhất, đã là điều mơ ước của đám thợ. Vậy mà một cái xe Pơ-giô “olêgin” thế kia, lại treo trên tường. Chuyện lạ gì vậy?

Đoán biết thắc mắc của tôi, Lập vội kéo tôi ra ngoài, nói khẽ:

- Cụ khốt hâm tỉ độ. Hồi chưa giải phóng Thủ đô, cụ hoạt động trong nội thành. Một buổi tối bị bọn mật thám theo dõi, vội trèo qua tường để trốn. Đúng lúc nguy cấp, bỗng có một cậu bé quẳng cho chiếc xe đạp. Thế là nhờ cái xe mà thoát chết. Khi hoà bình lập lại, cụ khốt cứ một mực đi tìm ân nhân, để trả lại chiếc xe đạp. Chưa tìm thấy, thì xe vẫn treo ở đó. Con cái không có xe đi, cũng mặc. Hâm thế không biết.

Câu chuyện về chiếc xe đạp được treo trên tường, đã rõ. Nhưng tôi lại thấy nể trọng cụ. Đúng là một người tình nghĩa phân minh. Phải là người có nhân cách cao mới thế.

Rồi chuyện ấy cũng chìm trong quên lãng, nếu như không có lần tôi tình cờ gặp lại Lập.

Hôm ấy lớ ngớ thế nào, tôi lại đi vào cái phố bán đồ gỗ gia dụng. Đã không định mua gì, lại còn tò mò ngắm nghía bộ xa-lông gỗ với nét chạm trổ cầu kỳ, hoa hoè hoa sói. Vừa định bước đi, tôi bỗng giật nẩy mình khi thấy một cô gái mắt xanh mỏ đỏ đứng chắn ngay trước mặt:

- Xin mời bác vào trong này. Còn rất nhiều kiểu dáng mới.

- Ấy, tôi...tôi chỉ xem thôi mà.

- Có ai bắt bác mua đâu. Bác cứ xem cho thoả thích. Xin mời bác!

Trong lúc tôi đang tìm cách thoát thân, bỗng thấy một ông bụng phệ, tóc bóng nhẫy, bệ vệ đi ra. Khi tôi vừa kịp ngẩng lên, thì ngườ đàn ông cười như pháo nổ:

- Ối cha cha! Bác Túc. Bác không nhận ra em ư?

Tôi giật nẩy mình lần nữa. Thì ra là Lập. Nhưng hắn không còm như năm xưa. Tôi chưa kịp phản ứng gì, hắn đã dùng cánh tay hộ pháp, lôi sềnh sệch tôi vào trong nhà, mà rằng:

- Em về nước đã được hơn ba năm. Cũng tàm tạm. Nhờ cái việc ra nước ngoài, nó lọc sạch đầu óc ngu tối một thời..thời...à, cái thời bao cấp. Hé! Hé! Ngồi đây, làm chén rượu với em. Chả mấy khi. ấy! Đây là cửa hàng của thằng cả. Em còn của thằng...của thằng... của con…

Tôi nghe ù cả tai. Thì ra bây giờ hắn đã là một đại gia.

- Nào, chúc sức khoẻ! – Tôi đưa đẩy câu chuyện – Tôi hỏi khí không phải, cụ nhà?...

Lập ngửa cổ dốc cạn, đặt cái ly đánh cộp:

- Ý bác nói ông cụ nhà em? Chà! Vẫn sống. Chỉ mỗi tội nằm một chỗ. Nằm để ngắm ...cái xe đạp.

Tôi sững người. Vậy là cái xe đạp vẫn treo trên tường? Như đọc được ý nghĩ của tôi, Lập lúc lắc cái đầu:

- Hâm tỉ độ, bác Túc ạ. Cái lúc cả nhà cần xe, thì cụ khốt treo trên tường để “thờ”. Bây giờ, cái xe như đống sắt gỉ, muốn vứt đi, mà không vứt được. Bác tính, em phải làm gì bây giờ?

Tôi nhìn hắn, vừa giận vừa thương. Va chạm với thị trường, với đồng tiền, hắn đánh rơi mất cái tình người, nên chỉ thấy việc làm của cha mình là gàn dở. Tôi chợt nghĩ ra một giải pháp…

- Làm gì ư? Tôi đi tìm ân nhân cho cụ. Tôi có nguồn tư liệu. Nhất định tôi sẽ tìm ra, để trả cái xe cho chủ của nó.

- Này! Nếu bác giúp em, hết bao nhiêu tiền em cũng chi. Em đâu có thiếu tiền?

* * * *

Tôi không chấp nhận cái giọng điệu kinh tế thị trường của hắn. Tôi đến gặp ông Chủ tịch phường chỗ tôi. Mọi việc đều suôn sẻ. Và một buổi rất long trọng đến gặp ông cụ. Một người được “đóng thế” là ân nhân của cụ năm xưa, đến nhận chiếc xe đạp.

- Sở dĩ tôi cố sống, cũng chỉ để chờ đợi giây phút này đây. Vậy là tôi mãn nguyện rồi. Xin ông nhận cho báu vật đã cứu sống tôi ngày đó! – Cụ nói trong hơi thở phều phào.

Và cái xe đạp được dỡ xuống. Sau đó, chúng tôi đưa về nhà lưu niệm của phường, coi như một báu vật. Câu chuyện về chiếc xe đạp, được truyền kể cho các cháu nhỏ, như một chuyện cổ tích đời nay...

Xem thêm
Thuốc giảm cân có thể ngăn ngừa ung thư liên quan đến béo phì

Nghiên cứu mới ở Hoa Kỳ cho thấy nhóm thuốc GLP-1 không chỉ giảm cân mà còn làm giảm nguy cơ ung thư liên quan đến béo phì, đặc biệt ở nữ giới.

Người tiêu dùng thông minh và nhà sản xuất thông thái

Người tiêu dùng thông minh dường như là một mỹ danh hơi khiên cưỡng, nếu cộng đồng không có hành động cần thiết để hình thành những nhà sản xuất thông thái.

Sản nghiệp riêng sa sút làm sao góp tài sản chung hôn nhân?

Sản nghiệp riêng của mỗi người luôn là một yếu tố đáng cân nhắc kỹ lưỡng, khi mong muốn có được cuộc hôn nhân thực sự xứng đôi vừa lứa.

Bệnh tim mạch không còn nguy hiểm với người hiểu biết

Bệnh tim mạch từng được Tổ chức Y tế thế giới xếp vào loại nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên phạm vi toàn cầu. Thế nhưng, bây giờ, mọi thứ đang thay đổi.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?

Những điều người bệnh đái tháo đường cần lưu ý để phòng ngừa biến chứng

Bệnh đái tháo đường đang tăng nhanh, đặc biệt tại các nước khu vực châu Á, trong đó có Việt Nam. Bệnh có nhiều biến chứng nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cao.

117 gian hàng kết nối tinh hoa đông y Việt Nam và quốc tế

Với 117 gian hàng là cơ hội để khách tham quan gặp gỡ chuyên gia, tìm hiểu sâu về giá trị của y học cổ truyền, khám phá giải pháp giúp sức khỏe lành mạnh.