| Hotline: 0983.970.780

Cây đa làng Việt

Thứ Hai 25/08/2025 , 06:56 (GMT+7)

Gắn với di sản văn hóa và cảnh quan làng xã, cây đa được coi là biểu tượng thời gian, nhân chứng cho bao thăng trầm đổi thay của làng.

Từ hàng ngàn năm trước, người Việt vẫn đang trong quá trình chinh phục tự nhiên mở rộng địa bàn cư trú xuống đồng bằng, ra biển. Những làng xóm nằm rải rác dọc theo các con sông, trên những gò cao. Không gian làng chìm giữa bạt ngàn cây rừng, mênh mông đầm bãi sình lầy hoang vu. Giữa thiên nhiên hoang sơ, làng như ốc đảo với lũy tre xanh bao bọc, ngọn đa đầu làng vươn mình như cột cờ đánh dấu sự hiện diện của làng xóm, nơi con người tụ cư.

Dưới gốc đa làng. Ảnh: Xuân Thiều.

Dưới gốc đa làng. Ảnh: Xuân Thiều.

cây đa, có lũy tre là có bàn tay vun xới trồng trọt của con người. Khi dân lập làng là trồng cây tre quanh làng để chống giông bão, trộm cướp, giặc giã,... Khi dân lập làng là trồng cây đa để che nắng che mưa, đánh dấu sự hiện diện, xác lập chủ quyền của cộng đồng với một vùng đất, cuộc sống đi vào ổn định. Do đó, sự tồn tại của cây đa có sự liên hệ sâu xa, chặt chẽ với sự tồn tại, định cư lâu dài của làng. Cây đa trở nên một biểu tượng hy vọng của dân làng về tương lai. Cây đa là người bạn thân thiết, gắn bó của con người.

 Truyền thuyết về cây đa chùa Ông (làng Đồng Đình, phường Hải Đình, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) gắn với sự tích nhà sư đi tìm thuốc trường sinh trên thế gian. Trong mơ, một vị thần hiện ra cho biết thế gian không có thuốc trường sinh nhưng ban cho nhà sư một thứ cây làm bạn con người, đó là cây đa. Đến một vùng đất thấy hình sông thế núi đẹp đẽ, đất lành, nhà sư bèn trồng cây đa xuống. “Dân chúng thấy có cây đa cửa Phật là có thể an cư đời đời”.

Câu chuyện có nhiều ý nghĩa, trong đó chúng ta thấy cây đa được coi là bạn của con người, cây của sự an định, cây “quy tụ”, biểu hiện cho đời sống định cư, lạc nghiệp, chứng chỉ sự tồn tại của con người và làng xóm để đất không còn hoang vu, con người không cô đơn trước thiên nhiên vô định. Vì thế mà, trong tiềm thức mỗi người, khi xa làng, luôn nhớ về cây đa. Khi đi xa làng có dịp về thì đều lấy ngọn đa để dõi tầm mắt mong ngóng về làng. Nhìn thấy ngọn đa là biết sắp về đến làng, là có cảm giác ấm áp, yên tâm. Cái tình, cái nghĩa, sự gắn bó của người Việt Nam với làng là thế.

Đa là loài cây biểu tượng cho sự trường tồn, sức sống dẻo dai. Loài đa có sức sống mãnh liệt, sống được ở nhiều môi trường khác nhau. Bóng cây to lớn trùm rợp cả góc làng. Đa có nhiều thân, thể hiện sự quần tụ, cũng cho thấy đa có khả năng tái sinh, trẻ hóa “thì là bởi vì nó đứng thẳng, bởi vì nó đâm chồi nở lộc, bởi vì nó trút lá rồi lại ra lá, và cứ như thế, nó tự tái sinh; nó chết đi và sống lại vô số lần”.

Đa cũng là loài cây có tuổi thọ cao. Trên các miền quê Việt Nam, gốc đa độ tuổi vài trăm năm không ít, có những gốc đa có tuổi cả nghìn năm, như cây đa tại Sơn Trà (Đà Nẵng), cây đa xóm Quýt (Yên Bài, Ba Vì, Hà Nội),...  Như thế, đa là cây cao bóng cả của làng. Trải qua bao nắng mưa, bão táp phong ba, trải bao lần giặc giã, đa vẫn đứng sừng sững và ngày càng xum xuê đầy sức sống, che chở dân làng lúc nắng mưa.

Cổng làng Yên Cốc xã Hồng Phong, Chương Mỹ (nay là xã Hồng Phú), TP. Hà Nội nằm hoàn toàn trong bộ rễ của cây đa cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Ảnh: PV.

Cổng làng Yên Cốc xã Hồng Phong, Chương Mỹ (nay là xã Hồng Phú), TP. Hà Nội nằm hoàn toàn trong bộ rễ của cây đa cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Ảnh: PV.

Không phải ngẫu nhiên mà không chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới cũng tôn vinh cây đa và lấy cây đa làm biểu tượng cho người già. “Cây đa cây đề” cũng là cách gọi những người có kinh nghiệm và giỏi giang, uy tín lớn trong một lĩnh vực. Bởi tự thân sức sống lâu bền cùng hình hài to lớn hùng vĩ của cổ thụ đã mang đến những cảm nhận phi thường về cây và sự ngưỡng vọng của con người trước cây.

Qua cây đa con người gửi gắm ước vọng về sự trường tồn, bền vững. Tục trồng lưu niệm những cây đại thụ của người Việt Nam không chỉ là chuyện khuyến khích trồng cây bảo vệ môi sinh, mà qua đó gửi gắm ước vọng về sự sống, ghi tạc dấu ấn hiện diện đến mai sau, để mỗi người không thành vô nghĩa trước sự vô hạn của thời gian. Điều đó bắt nguồn từ khát vọng sâu xa vươn tới sự trường tồn. Việc trồng cây đại thụ, trong đó có cây đa, là một hình thức kéo dài sự sống, mà trên một bình diện nào đó, truyền thuyết về sự cải tử hoàn sinh của cây đa vẫn thật đúng.

Gắn với di sản văn hóa và cảnh quan làng xã, đa được coi là biểu tượng thời gian, nhân chứng cho bao thăng trầm đổi thay của làng. Cây càng xum xuê, cội càng xù xì to lớn chứng tỏ sự tích càng dày, là minh chứng cho lịch sử, truyền thống và văn hiến của làng. Mỗi vết cắt lớn trên thân cây, mỗi cành đa cụt, người già đều có thể hồi tưởng lại những sự kiện lớn xảy ra với làng. Đây là cành cụt do trận bão lịch sử cách đây hàng trăm năm mà các cụ truyền lại làm hàng trăm nóc nhà bị tốc, hàng chục người chết, mất mùa dân đói ăn phải tha phương cầu thực. Đây là cành đa lưu vết tích giặc Pháp xử tử hình dân quân du kích, chiến sĩ cộng sản. Còn đây là cành đa cụt do bom B-52 Mỹ năm 1972… Những vết tích trên thân thể cây đa phản ánh biên niên lịch sử của làng, ghi vào tâm khảm của người già và truyền qua các thế hệ qua câu chuyện hằng ngày bên ấm nước chè xanh dưới cội đa già.

Sau này, khi cây đa già chết đi, dân làng trồng lại cây mới nơi đất cũ hoặc vị trí phù hợp hơn trong điều kiện đã khác trước, nhưng hình bóng của cây đa cũ không bao giờ mất, vẫn hiển hiện đâu đó trong các câu chuyện khi nhắc đến cổ tích làng: “Ngày xưa làng tôi có một cây đa to, to lắm, được trồng từ hồi các cụ mới lập làng…” như muốn chứng minh và ngầm tự hào với thế hệ sau và khách đến từ phương xa về “làng mình”, “làng tôi”.

Cây đa làng còn là biểu tượng cho lòng chung thủy, sự kiên định đợi chờ. Là loài cây có tuổi thọ ngàn năm, cứng kiến bao số phận đổi thay của đời người, của bao thế hệ và của làng, cây đa đã đi vào ca dao như một sự bất biến, kiên định trong đời sống tinh thần, tình cảm. Trong tình yêu, thì đó là “Cây đa bến hẹn, cây đa bến chờ”, là lòng chung thủy, sắt son:

“Trăm năm đành lỗi hẹn hò/ Cây đa bến cũ con đò khác đưa”

Mặc cho vật đổi sao dời, biến thiên của sự vật, tình cảm, cây đa không bao giờ biến đổi, vẫn luôn còn đó:

“Có quán tình phụ cây đa/ Ba năm quán đổ cây đa vẫn còn”

Lá đa thể hiện mức độ tình cảm:

“Cây đa rụng lá đầy đình/ Bao nhiêu lá rụng thương mình bấy nhiêu”

Cây đa cũng đi vào thơ văn hiện đại với những hình ảnh quen thuộc nói lên tình cảm của người hậu phương, của quê hương với người anh hùng ra trận:

“Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính”...

Mới hay, trong tâm thức người Việt, cây đa gắn bó máu thịt, hiện diện trong mọi lĩnh vực của đời sống sinh hoạt, tinh thần và tình cảm; là hình ảnh của làng xóm, quê hương.

Xem thêm
80 năm ngành Văn hóa Việt Nam: Bản trường ca hội tụ và tỏa sáng

Từ chiến khu kháng chiến đến những ngày đổi mới, 80 năm ngành Văn hóa Việt Nam là hành trình thắp sáng hồn dân tộc, kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai.

Đội tuyển nữ Việt Nam lỗi hẹn chức vô địch AFF Cup 2025

Đội tuyển nữ Việt Nam lại lỡ hẹn ngôi vương bóng đá khu vực khi gục ngã 1-2 trước Australia tại bán kết AFF Cup nữ 2025 vào tối 16/8.

Nhà thiết kế Công Trí bị bắt vì liên quan ma túy: Lối sống không như phát ngôn!

Công an TP.HCM xác nhận Nhà thiết kế Công Trí liên quan đến đường dây mua bán và sử dụng chất ma túy. Sự thật này đi ngược với những phát ngôn của Công Trí trước đây.

Khuyến cáo đảm bảo an toàn cho du khách du lịch trong rừng

Ninh Bình Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình vừa ban hành văn bản khuyến cáo về việc tăng cường đảm bảo an toàn tại các khu, điểm du lịch có điều kiện tự nhiên đặc thù.

Hà Nội rộn ràng trong ngày tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành

Người dân khắp nơi đã đổ về phố cổ Hà Nội, khoác áo cờ đỏ sao vàng, mang theo niềm tự hào dân tộc để chờ đón ngày tổng hợp luyện.

Bình luận mới nhất