Một cách tiếp cận khác biệt
Trong đội ngũ nhân sự của bộ máy quản lý nhà nước, có những gương mặt tạo cảm giác “khác biệt” ngay từ điểm xuất phát. Bà Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại biểu Quốc hội khóa XVI, xuất phát điểm công tác không ở lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, mà trưởng thành qua các vị trí gắn với công tác tư tưởng, tổ chức và điều hành hệ thống. Nhưng, chính điều đó ở bà đã định hình một cách tiếp cận riêng: nhìn nhận văn hóa là một cấu trúc nền tảng của xã hội chứ không chỉ là một ngành.
Bà Lâm Thị Phương Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, đại biểu Quốc hội khóa XVI, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ảnh: Báo Văn Hóa.
Sinh năm 1967 tại quê hương Ninh Bình, bà Lâm Thị Phương Thanh trưởng thành qua nhiều vị trí công tác trong hệ thống Đảng và chính quyền, từ lĩnh vực tuyên giáo đến công tác tham mưu, điều hành. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 31/12/2025, bà từng đảm nhiệm các vị trí như Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn.
Những trải nghiệm ấy không trực tiếp thuộc lĩnh vực văn hóa theo nghĩa chuyên ngành, nhưng lại đặt bà vào vị trí quan sát và tham gia xử lý những vấn đề cốt lõi của xã hội: từ định hướng nhận thức, tổ chức bộ máy đến điều hành phát triển địa phương. Chính điều này tạo nên một nền tảng đặc biệt - nơi văn hóa không còn là một “mảng” riêng lẻ, mà là yếu tố xuyên suốt trong cách xã hội vận hành.
Khi đảm nhiệm vai trò lãnh đạo tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cách nhìn đó tiếp tục được thể hiện rõ. Văn hóa không là một lĩnh vực tách biệt mà nằm trong mối quan hệ chặt chẽ với kinh tế, chính trị và đời sống xã hội, là nền tảng làm nên giá trị Việt Nam, phẩm chất con người Việt Nam, là cách con người ứng xử, là chuẩn mực xã hội, là hệ giá trị định hình lựa chọn của cá nhân và cộng đồng.
Việc đặc biệt nhấn mạnh đến các yếu tố như “sức mạnh nội sinh”, “giá trị con người” hay yêu cầu “kiến tạo giá trị mới” cho thấy ở bà một sự kế thừa và phát huy mạnh mẽ định hướng: tôn lên vai trò của văn hóa trong tổng thể phát triển. Nếu kinh tế tạo ra của cải vật chất, thì văn hóa góp phần định hình cách thức xã hội sử dụng và phân bổ những giá trị ấy.
Trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển với yêu cầu cao hơn về chất lượng và tính bền vững, cách tiếp cận này đặt ra cho các lĩnh vực, ngành nghề một câu hỏi đáng suy nghĩ: liệu những yếu tố nền tảng như văn hóa đã thực sự được nhìn nhận đúng mức trong các quyết sách phát triển hay chưa.
Tiếp thêm sức mạnh để văn hóa trở thành lực đẩy phát triển
Trong hành trình phát triển đất nước, quan điểm văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội đã được khẳng định trong hệ thống các văn kiện và định hướng lớn của Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên, từ nghị quyết đến đời sống, từ nhận thức đến thực tiễn triển khai của các cấp vẫn còn hiện hữu khoảng cách. Văn hóa, trong không ít trường hợp, vẫn được triển khai theo hướng phong trào, thiếu cơ chế vận hành hiệu quả, khó tạo ra giá trị cụ thể và bền vững, điều rất quan trọng trong bối cảnh hiện nay.
Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri trước bầu cử Quốc hội Khóa XVI, bà Lâm Thị Phương Thanh bày tỏ quan điểm: Sẽ chủ động đề xuất các cơ chế, chính sách mang tính đột phá nhằm đưa văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực phát triển bền vững của đất nước trong giai đoạn mới. Ảnh: Trần Huấn.
Từ thực tiễn đó, yêu cầu đặt ra không chỉ là tiếp tục khẳng định vai trò của văn hóa, mà là làm thế nào để biến vai trò ấy thành động lực thực sự của phát triển. Đây cũng là hướng tiếp cận được bà Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh trong quá trình công tác: đưa văn hóa ra khỏi vị trí “bổ trợ”, để trở thành một yếu tố có khả năng tác động trực tiếp đến các lĩnh vực khác.
Khi văn hóa được gắn với kinh tế, nó không chỉ dừng ở việc bảo tồn hay quảng bá mà còn có thể tạo ra những sản phẩm mang giá trị gia tăng, góp phần hình thành các ngành công nghiệp văn hóa. Khi văn hóa đi vào quản trị xã hội, nó góp phần hình thành chuẩn mực ứng xử, giảm áp lực cho các biện pháp hành chính. Và khi văn hóa thấm đẫm ở mỗi con người, nó tạo ra những giá trị bền vững, khó bị thay thế bởi những biến động.
Tuy nhiên, việc “đánh thức” văn hóa không phải là một quá trình dễ dàng. Đây là lĩnh vực khó đo lường, khó định lượng và thường không mang lại kết quả tức thời. Trong khi đó, các chính sách phát triển thường chịu áp lực về thời gian và hiệu quả ngắn hạn, khiến văn hóa dễ bị đặt ở vị trí thứ yếu.
Thực tế cho thấy, không ít chương trình văn hóa vẫn mang tính hình thức, thiếu chiều sâu và chưa tạo được sự lan tỏa rộng rãi. Công nghiệp văn hóa còn ở giai đoạn phát triển ban đầu, chưa khai thác hết tiềm năng. Nhiều giá trị truyền thống chưa được chuyển hóa thành lợi thế trong bối cảnh mới. Những hạn chế này không chỉ là vấn đề của riêng ngành văn hóa, mà phản ánh một cách tiếp cận chưa thực sự đồng bộ.
Trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, yêu cầu đặt ra đối với văn hóa càng trở nên cấp thiết. Văn hóa không còn là yếu tố có thể bảo tồn một cách tĩnh tại mà cần được tái tạo trong môi trường mới. Điều này đòi hỏi sự kết hợp giữa bảo tồn và sáng tạo, giữa truyền thống và hiện đại.
Việc nhấn mạnh đến yêu cầu kiến tạo các giá trị mới cho thấy sự tiếp biến kiên định vai trò của văn hóa trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Đây cũng là cơ sở để phát triển các lĩnh vực như công nghiệp văn hóa, du lịch văn hóa, nội dung số - những lĩnh vực có khả năng tạo ra giá trị kinh tế đồng thời lan tỏa hình ảnh quốc gia.
Đặt văn hóa trong các quyết sách quốc gia
Trở lại thời điểm tháng 3/2026, khi bà Lâm Thị Phương Thanh trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Đây không chỉ là một bước chuyển về vị trí, mà còn mở ra một không gian mới để những vấn đề liên quan đến văn hóa được đại biểu Quốc hội - đại diện cấp cao của ngành văn hóa, thể thao du lịch trực tiếp góp tiếng nói tại nghị trường, thúc đẩy sớm hơn quá trình đặt văn hóa trong các quyết sách mang tầm quốc gia.
Ở nghị trường, các khái niệm như “sức mạnh nội sinh” hay “giá trị con người” không thể dừng ở mức định hướng, mà cần được cụ thể hóa thành chính sách, luật pháp và cơ chế thực thi. Điều này đặt ra yêu cầu thể chế hóa văn hóa - một nhiệm vụ rất quan trọng và cần thiết.
Khác với nhiều lĩnh vực khác, văn hóa không thể được quản lý hoàn toàn bằng các công cụ hành chính. Những giá trị văn hóa không thể áp đặt mà cần được hình thành thông qua giáo dục, truyền thông và quá trình tích lũy lâu dài trong đời sống xã hội. Vì vậy, việc xây dựng chính sách văn hóa đòi hỏi một cách tiếp cận linh hoạt, vừa tạo điều kiện cho sáng tạo, vừa giữ được những giá trị cốt lõi.
Một trong những thách thức lớn là làm thế nào để đưa văn hóa trở thành yếu tố xuyên suốt trong các chính sách phát triển. Điều này đòi hỏi sự phối hợp giữa nhiều lĩnh vực: từ giáo dục, truyền thông đến kinh tế và công nghệ. Nếu văn hóa chỉ được nhìn nhận trong phạm vi một ngành, sẽ khó có thể phát huy hết vai trò.
Trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển kinh tế tri thức, vai trò của văn hóa càng trở nên rõ nét. Một nền kinh tế có thể tăng trưởng nhanh, nhưng nếu thiếu nền tảng văn hóa, sẽ khó duy trì sự ổn định và niềm tin xã hội. Ngược lại, một hệ giá trị vững chắc có thể tạo ra sức đề kháng trước những biến động và góp phần định hướng phát triển lâu dài.
Tuy nhiên, thể chế hóa văn hóa cũng đặt ra rủi ro: nếu tiếp cận theo hướng cứng nhắc, văn hóa có thể bị hành chính hóa, mất đi tính linh hoạt và sáng tạo. Đây là bài toán đòi hỏi sự cân bằng giữa quản lý và khuyến khích, giữa định hướng và tự do phát triển.
Trong nhiều trường hợp, sức mạnh của một quốc gia được đo bằng những chỉ số cụ thể: tăng trưởng kinh tế, quy mô thị trường, mức độ phát triển hạ tầng. Nhưng bên cạnh đó, còn tồn tại một dạng sức mạnh khác không dễ đo lường nhưng có ảnh hưởng lâu dài: đó là sức mạnh của văn hóa.
Sức mạnh ấy nằm trong cách con người ứng xử, trong mức độ đồng thuận của xã hội, trong khả năng thích ứng trước những thay đổi. Đó là những yếu tố không dễ định lượng nhưng lại quyết định sự bền vững của sự phát triển.
Việc đặt văn hóa vào trung tâm của phát triển, như hành trình mà Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh tiếp cận, gợi mở một hướng đi dài hạn. Thay vì chỉ tập trung vào tốc độ tăng trưởng, cần quan tâm nhiều hơn đến chất lượng và chiều sâu; Thay vì chỉ tạo ra giá trị vật chất, cần chú trọng đến việc hình thành và củng cố hệ giá trị xã hội.
Trong bối cảnh phát triển hiện nay, khi nhiều lĩnh vực đòi hỏi những kết quả nhanh và rõ ràng, việc theo đuổi những giá trị dài hạn như văn hóa không phải là lựa chọn dễ dàng. Với Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh, cách tiếp cận đặt văn hóa vào trung tâm không chỉ là một định hướng quản lý, mà là một cách nhìn về phát triển. Nó đặt ra yêu cầu thay đổi cách thức xây dựng chính sách, từ việc chỉ tập trung vào hiệu quả trước mắt sang việc chú trọng hơn đến những yếu tố nền tảng.
Dấu ấn của những cách tiếp cận như vậy có thể không dễ nhận ra trong ngắn hạn. Nhưng trong dài hạn, đó là những yếu tố cực kỳ quan trọng góp phần quyết định sự ổn định và bền vững của một quốc gia.



























