Chạnh lòng nghĩ ngợi, tìm hiểu chuyện này có khi cũng là cách tự cứu bản thân!
Những người đàn ông mà tôi quen đều có cách lưu số máy của vợ trong điện thoại bằng nhiều cái tên cực kỳ thân thiện, ví dụ “vợ yêu”, vợ xinh”, “vợ ngoan” hoặc “vợ đẹp”.
Có lẽ, đó là chiêu thức đối phó hữu hiệu nếu vợ tình cờ hay cố ý liếc qua cái điện thoại của chồng. Còn bình thường, khi nhắc đến vợ, phần lớn họ dùng danh xưng tương đối mỹ miều là... “bà chằn nhà tui”. Eo ơi, vợ hung dữ cỡ nào để chồng sợ hãi dường ấy?
Hình như nhà tư tưởng cổ đại Socrates từng khuyên nhủ học trò tìm kiếm bạn đời, rằng: “Nếu cưới được phụ nữ hiền lành, con sẽ hạnh phúc.
Ngược lại, cưới được phụ nữ hung dữ, con sẽ thành triết gia”. Quái lạ, sao trong các anh bạn của tôi thường xuyên than phiền về “bà chằn”, chưa thấy ai nổi tiếng trong lĩnh vực triết học nhỉ? Tôi từng chứng kiến có anh đang múa tay múa chân mà vợ trừng mắt một cái thì lập tức ngồi im, có anh đang mồm năm miệng mười mà vợ quát lên một tiếng thì lập tức nín thinh.
Thỉnh thoảng, tôi cũng biết có anh bị vợ rượt đánh nhưng không gây thương tích nghiêm trọng. Vậy hung dữ có phải phẩm chất của một bộ phận các bà vợ không?
Mấy lần tôi truy vấn, các ông chồng đều thì thào rằng “ngày xưa vợ tớ hiền lành lắm”. Ơ hay, không lẽ các bà vợ bị đột biến gien chăng? Không hề, hiền lành hay hung dữ, đều là tính cách đã được hình thành trước ngày vu quy.
Tuy nhiên, sự hiền lành bị giảm thiểu và sự hung dữ được tăng dần đều có nguyên nhân sâu xa từ cuộc sống hôn nhân. Bằng chứng là tôi thấy những ông chồng chỉnh chu và thành đạt thì vợ đều hiền lành. Còn các ông chồng thích la cà và khoái nhậu nhẹt, thì vợ đều hung dữ.
Rõ ràng, do lên nhầm kiệu hoa cưới phải ông chồng không như ý, nên các bà vợ mới bỗng dưng hung dữ. Nếu được mời lên diễn đàn, chắc chắn các bà vợ hung dữ sẽ có 1001 điều để kể tội chồng. Tất nhiên các bà vợ hoàn toàn có lý khi khẳng định họ không tự nhiên mà hung dữ.
Chồng lười biếng, chồng nhu nhược, chồng rượu chè, chồng cờ bạc, thậm chí chồng không biết kiếm tiền, chồng không biết nuôi con đều là cơn cớ để các bà vợ hung dữ. Nhìn cho thấu đáo, sự hung dữ của các bà vợ cũng là một cách gồng mình để thay thế vị trí trụ cột gia đình mà người chồng không chịu trách nhiệm đảm đương.
Tôi không cổ súy cho sự hung dữ của phụ nữ. Thế nhưng, tôi quan sát được, hầu hết các bà vợ hung dữ đều rất đảm đang và tháo vát. Sự hung dữ hiển thị một thứ quyền lực bất đắc dĩ.
Các bà vợ hung dữ không phải để ra oai với chồng, mà để chống đỡ khó khăn, để gánh vác chật vật, để giữ gìn hạnh phúc cho gia đình trước cuộc sống còn nhiều gieo neo. Các bà vợ hung dữ đều thừa thông minh để biết rằng, mỗi khi tức giận hay thịnh nộ, đều ảnh hưởng trực tiếp đến… nhan sắc. Chẳng đặng đừng, các bà vợ mới tỏ ra hung dữ, chứ ai chẳng muốn dịu dàng đi shopping hoặc đằm thắm đi spa.
Người chồng nào cũng mơ ước có vợ hiền lành để mái ấm khỏi sóng gió. Thế nhưng, khi vợ bỗng dưng hung dữ thì người chồng phải nghiêm túc xem lại chính mình. Đó là sự sòng phẳng và sự tử tế cần có ở một đức lang quân. Không thể áp dụng biện pháp “dĩ độc trị độc”, vợ hung dữ một thì chồng hung dữ hai. Tôi tin, không có ông chồng đàng hoàng nào lại khiến bà vợ cao hứng nổi trận lôi đình. Xấu chàng thì hổ thiếp thôi!
Tuy nhiên, để con cáo trở lại thành con nai trong hôn nhân, không chỉ đòi hỏi nỗ lực từ phía các ông chồng. Có không ít quý bà vẫn đinh ninh vợ phải hung dữ thì chồng mới... nên người. Nhầm to! Vũ khí lợi hại nhất của người phụ nữ Việt Nam vẫn là phương châm “lạt mềm buột chặt”.
Người chồng dẫu lêu bêu hay phóng túng cỡ nào, cũng đều trân trọng đức hạnh của người vợ chia ngọt sẻ bùi. Một người vợ thực sự yêu thương chồng, thì không khó để nhận ra, sự hung dữ chỉ nên dừng ở mức gia vị, còn thực đơn quan trọng của ơn nghĩa phu thê vẫn là sự nhường nhịn và vị tha!