| Hotline: 0983.970.780

Xã đảo chuyển mình khi nhịp sống ‘lên sóng’

Thứ Tư 31/12/2025 , 15:18 (GMT+7)

Minh Châu chọn cách đổi mới không ồn ào, từ công nghệ đi cùng nhịp sống, hạ tầng sát dân đến thể chế gọn nhẹ, tất cả nhằm mở ra một chuyển động bền vững.

Nền tảng cho một đổi mới khác biệt

Nắng rộng và dài. Ngước lên bầu trời xanh thẳm, cảm giác như đang đứng ở một miền nào đó xa Hà Nội, nơi gió đi thẳng, không bị chặn bởi những khối bê tông cao tầng. Chỉ khi chậm lại trước tấm biển “Minh Châu: Xanh - Văn minh - Hạnh phúc” đặt bên lối vào, người ta mới kịp giật mình. Đây vẫn là Hà Nội.

Đường vào Minh Châu không có nhiều lựa chọn. Muốn sang đảo, phải qua sông. Từ phía Đông, người dân đi phà Chu Minh. Từ phía Tây, qua tràn Thủ Độ. Không cầu. Không đường vòng. Dòng nước sông Hồng tạo nên một khoảng cách đủ để nhịp sống bên kia bờ chậm lại, ngay từ khoảnh khắc đặt chân lên phà.

Cổng vào xã Minh Châu qua tràn Thủ Độ. Ảnh: Bảo Thắng.

Cổng vào xã Minh Châu qua tràn Thủ Độ. Ảnh: Bảo Thắng.

12h20 trưa, nắng đứng bóng trên bến. Trung Hiếu, học sinh THPT, dựng xe đạp điện sát bến phà. Em lỡ chuyến phà sang sông cho buổi học chiều. Không cuống. Không gấp gáp. Hiếu tấp vào bóng cây bên con đường đầy đá dăm, mở cặp, lấy sách ra đọc lại bài chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ. Phà kế tiếp còn khoảng 15 phút nữa, đủ để xem lại vài trang. Ở Minh Châu, việc phải đợi một chuyến phà không được xem là trễ. Nó là một phần nhịp sống.

Sự thong thả ấy lan ra khắp không gian xã đảo. Trong làng, rất ít ô tô. Phương tiện cơ giới chủ yếu dừng lại ở bến sông. Trong xã, xe máy, xe đạp và đi bộ chiếm ưu thế. Những con đường bê tông liên thôn hẹp, chạy uốn lượn giữa vườn cây và ruộng bãi. Không còi xe. Không tiếng động cơ gằn lên giữa trưa. Bụi hiếm khi bám trên những tán lá cỏ voi, cỏ sữa cao quá đầu người.

Thực ra thì âm thanh rõ nhất là tiếng gió từ sông thổi qua bãi ngô. Thảng hoặc là tiếng bà con gọi nhau đi chợ. Hiếm lắm mới thấy bóng người. Không gian đủ yên để người ta nghe được cả tiếng bước chân của mình.

Trong bối cảnh ấy, phong trào giữ gìn môi trường ở Minh Châu diễn ra tự nhiên như hơi thở hằng ngày. Đường làng, ngõ xóm sạch không phải vì được ra quân liên tục, mà vì ít bị xâm lấn. Rác thải sinh hoạt được gom theo giờ cố định. Những tuyến đường tự quản được phân công rõ ràng. Cỏ ven rãnh thoát nước được nhổ thường xuyên, không đợi đến khi um tùm.

Buổi chiều, ở một ngõ nhỏ gần trung tâm xã, vài người phụ nữ cúi xuống phát cỏ, quét lá. Không ai nhắc nhở. Không băng rôn khẩu hiệu. Việc giữ ngõ sạch đã trở thành thói quen, giống như quét sân trước cửa nhà. Cây xanh được trồng dọc đường không phải để làm cảnh. Nó tạo bóng mát, giữ đất, chắn gió sông thổi mạnh vào mùa mưa.

Bến phà Chu Minh, nối xã Minh Châu với xã Quảng Oai. Ảnh: Linh Linh.

Bến phà Chu Minh, nối xã Minh Châu với xã Quảng Oai. Ảnh: Linh Linh.

Những khoảng xanh ấy góp phần giữ không khí trong lành. Trời Minh Châu hiếm khi mờ đục. Nhiều ngày, mây hiện rõ từng lớp, ánh sáng trải đều, không bị che bởi bụi mịn. Người dân quen với việc ngẩng đầu nhìn trời, quan sát thời tiết, gió nước – một thói quen của đời sống gắn với sông.

Phải đến khi đi sâu hơn vào trong, người ta mới nhận ra lý do của tất cả những điều này. Minh Châu là xã đảo duy nhất của Hà Nội, nằm trọn giữa dòng sông Hồng. Diện tích hơn 1.000 ha, dân số khoảng 6.500 người. Sự biệt lập về địa lý khiến mọi thay đổi ở đây đều diễn ra chậm hơn. Người Minh Châu thường đùa, ở đây sống chậm hơn nội thành chừng 1 tiếng, nhưng có lẽ chính điều đó giúp xã đảo giữ được một không gian sống ít bị xáo trộn.

Không gian ấy tạo ra một tâm thế đặc biệt khi nói đến đổi mới. Ở Minh Châu, đổi mới không bắt đầu từ việc phá bỏ cái cũ. Nó bắt đầu từ việc giữ được sự yên bình. Giữ được bầu trời trong, con đường sạch và nhịp sống bất kể hối hả ngoài kia.

Sức sống từ hạ tầng gần dân

Buổi tối ở Minh Châu, khi trời vừa sẫm, loa phát thanh đã lên tiếng. Trong căn phòng nhỏ của Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao xã, biên tập viên Lê Thị Thu ngồi trước chiếc máy tính đặt sát cửa sổ. Chị không đọc bản tin theo cách quen thuộc của phát thanh truyền thống. Văn bản được chuẩn bị trước, đưa vào hệ thống hỗ trợ AI để xử lý giọng đọc, nhịp điệu, độ ngắt câu. Chị kiểm tra lại lần cuối, chỉnh vài chỗ chưa thật “đời”, rồi bấm phát.

“Ba Vì có con bò và…àng”, Thu cười mỉm, rồi chỉ vào chiếc micro cắm thẳng cổng USB và bộ điều khiển loa gắn trên tường như muốn nhắn nhủ. Nhờ AI mà người làm phát thanh như chị giờ không còn e ngại âm địa phương nữa. Nếu như trước, cần kíp 3 người, 1 giọng nam, 1 giọng nữ và 1 kỹ thuật viên thì nay còn 1. Quan trọng là nội dung phải đúng, phải trúng và gần gũi, thiết thực với người nghe.

BTV Lê Thị Thu trước buổi phát thanh trên hệ thống loa xã. Ảnh: Linh Linh.

BTV Lê Thị Thu trước buổi phát thanh trên hệ thống loa xã. Ảnh: Linh Linh.

Ứng dụng AI vào phát thanh số ở Minh Châu có nguồn cội từ một nhu cầu rất đời: làm sao để thông tin đến người dân nhanh hơn, nhất là trong những thời điểm cần thông báo gấp. Thế hệ ông, bà ở xã đảo này hiểu rõ, 10 phút là đủ để di dời chăn, màn, lương thực đủ dùng vài ngày lên gác mái. Còn nếu chậm, họ sẽ leo lắt, như ngọn đèn dầu trước gió, mỗi lần nước sông Hồng, sông Lô dấn sâu vào đất liền.

Những bản tin phát thanh ở Minh Châu vì thế không dài. Chúng đi thẳng vào việc thiết yếu: dự báo thời tiết, lịch họp thôn, nhắc nhở vệ sinh môi trường, thông báo liên quan đến sản xuất nông nghiệp theo mùa vụ... Ở nơi người dân sống rải rác theo thôn xóm, phát thanh vẫn là kênh thông tin quan trọng nhất. AI, vì thế, giúp giảm thời gian biên tập, để thông tin cứ thế trôi nhẹ, như chính nhịp sống của xã đảo.

Về Minh Châu hôm nay không chỉ có sự đổi thay trong phương thức tuyên truyền mà còn là sự đổi mới tại không gian trung tâm xã. Giữa năm, chợ Minh Châu chính thức đi vào hoạt động. Không hiện đại theo kiểu đô thị, nhưng đủ gọn, sạch, để người dân không phải sang bên kia sông mua những thứ thiết yếu mỗi ngày.

Chợ thường họp từ tinh mơ. Rau từ trong vườn mang ra. Cá từ dưới sông lên bờ. Hàng hóa không cầu kỳ. Nhưng có chợ, dòng trao đổi được giữ lại trong xã. “Trước đây, muốn mua bán gì cũng phải tính giờ phà”, Nguyễn Hải Nam nói. Người đàn ông ngoại ngũ tuần đã gắn bó với “đảo ngọc” từ thơ ấu, chứng kiến nhiều thay đổi. Như khi thủy điện Hòa Bình khánh thành, khiến dòng sông bao quanh đảo bớt dữ dằn mỗi mùa lũ. Như điểm xe buýt kết nối Minh Châu với nội thành vừa được vận hành mấy tháng trước, giúp xóa đi cảm giác Minh Châu không còn bị “đứt đoạn” trong dòng di chuyển chung của Thủ đô.

Điểm cung cấp dịch vụ, đồ ăn tại khu vực bến xe xã Minh Châu. Ảnh: Bảo Thắng.

Điểm cung cấp dịch vụ, đồ ăn tại khu vực bến xe xã Minh Châu. Ảnh: Bảo Thắng.

Nhưng có một thứ vẫn ở lại - sự yên bình. Vài người ngồi đợi xe ở tiệm tạp hóa trong chợ. Không chen lấn. Không sốt ruột. Xe đến, họ lên. Xe đi, bến lại vắng. Với người cao tuổi, xe buýt là lựa chọn an toàn để sang bệnh viện phía Quảng Oai. Với người trẻ, đó là thêm một lựa chọn để học tập, làm việc mà không phải phụ thuộc vào ô tô cá nhân - thứ mà theo anh Nam, chỉ khoảng 10-20% số hộ trong xã sở hữu.

Điểm chung của những thay đổi này là đều rất gần dân. AI trong phát thanh không để khoe công nghệ. Chợ không để làm hình ảnh. Xe buýt không để đạt chỉ tiêu. Manh nha từ những bất tiện nhỏ, tích tụ nhiều năm, rồi được giải quyết từng bước, đúng kiểu “chậm mà chắc”.

Giữ hồn cũ trong cách vận hành mới

Ngôi nhà gỗ của ông Hoàng Văn Cư nằm lùi sâu sau hàng cau, mặt quay ra con ngõ nhỏ. Mái ngói sẫm màu. Cột gỗ đã lên nước theo thời gian. Gian giữa treo hoành phi cũ, chữ đã mờ nét. Từ ngày nghỉ hưu, ông vẫn giữ thói quen mở cửa mỗi sáng, quét sân, lau lại bộ bàn gỗ đặt sát hiên, như cách đã làm hàng chục năm.

Con cái đi làm ăn xa, ông hiện sống cùng hai cụ thân sinh, năm nay đã ngoài 90. Căn nhà gỗ, như một tri kỷ, cùng ông tâm tình mỗi ngày. Bằng tiếng chuông đinh đang treo trước cửa. Bằng tiếng sột soạt của lá cau rơi hiên mỗi sớm. Bằng mùi gỗ cũ ấm lên khi nắng chạm vào mặt cột.

“Người bạn” ấy, như cách ông gọi, sắp đón niềm vui mới - trở thành điểm dừng chân trong tuyến du lịch đường sông vòng quanh Hà Nội đang được UBND xã phối hợp nghiên cứu, triển khai. Minh Châu còn nhiều ngôi nhà gỗ, thiết kế theo lối cũ, rải rác trong các thôn. Chúng không nằm tập trung, không tạo thành một “làng cổ” theo nghĩa quen thuộc. Nhưng chính sự phân tán ấy lại khiến không gian sống được giữ nguyên bản. Thay vì phá bỏ, chính quyền xã khuyến khích người dân bảo tồn, từng bước đưa các ngôi nhà này vào tuyến tham quan gắn với du lịch nông nghiệp, du lịch trải nghiệm sông nước.

Ngôi nhà gỗ của ông Hoàng Văn Cư. Ảnh: Linh Linh.

Ngôi nhà gỗ của ông Hoàng Văn Cư. Ảnh: Linh Linh.

Cán bộ của Sở Du lịch đã về xã, tổ chức tập huấn hồi cuối tháng 11/2025. Nội dung chủ yếu là cách đón khách, giữ vệ sinh, kể câu chuyện về nhà, về làng. Người dân không cần thành “hướng dẫn viên”, mà chỉ cần kể những thứ mình biết, theo cách mình sống.

Du khách đến Minh Châu những ngày này chủ yếu vì tò mò. Họ muốn thấy một xã đảo ven đô giữ được nhiều nếp cũ. Những chuyến thuyền nhỏ cập bến. Khách đi bộ qua làng. Ghé vào một ngôi nhà gỗ. Uống chén nước. Nghe kể vài câu chuyện về sông, về phà, về mùa nước lên. Nghe như chẳng có áp lực gì, nhưng sự tiết chế ấy giúp miền đất giáp Phú Thọ tránh được bẫy “kinh điển” của nhiều điểm du lịch nông thôn: phát triển quá nhanh, rồi tự làm mất thứ hấp dẫn ban đầu.

Tối ưu những gì sẵn có, theo cách bền vững hơn, đó có lẽ là điều mà người Minh Châu đã, đang và sẽ làm. Chẳng thế mà từ khi triển khai chính quyền hai cấp, người dân chăm đến bộ phận một cửa của UBND xã hơn. Nhiều thủ tục trước đây phải qua phà, sang trung tâm huyện Ba Vì (cũ) để giải quyết, nay có thể thực hiện ngay tại xã. Việc tưởng nhỏ, nhưng với một xã đảo, đó là thay đổi rất lớn. Không còn cảnh phải căn giờ phà, xếp việc hành chính theo lịch nước sông.

Rút ngắn khoảng cách hành chính giúp các sáng kiến khác có điều kiện vận hành trơn tru hơn. Khi không bị tiêu tốn thời gian cho những thủ tục cơ bản, người dân có thêm điều kiện tham gia hoạt động cộng đồng, giữ gìn nhà cửa, chăm sóc vườn tược, hoặc thử nghiệm những mô hình sinh kế mới gắn với du lịch, dịch vụ nhỏ.

Minh Châu là “viên ngọc sáng”, thứ tưởng như lẩn khuất qua bao mùa nước dâng, đang len vào từng ngôi nhà, từng con ngõ, từng thói quen. Để giữ lại cái cũ, nhưng không đóng khung trong hoài niệm. Để áp dụng cái mới, nhưng không phá vỡ nhịp sống đã hình thành.

Còn sớm để nói về một cú bứt phá của mảnh đất được thành lập từ 1955. Có lẽ, những gì ở Minh Châu hôm nay giống như việc nắn lại một dòng chảy. Cẩn trọng. Có tính toán. Và luôn đặt câu hỏi: người dân có thực sự được hưởng lợi hay không?

Trong căn phòng nhỏ, nơi ánh sáng sẽ đong đầy vào sớm mai, Lê Thu tắt máy, ghi chú vài ý cho bản tin ngày mai. Cách đấy không xa, Nguyễn Hải Nam khóa cửa hàng, đi bộ về nhà. Còn trên xóm Thượng, ông Cư chờ điện thoại của cháu nội, để lên lịch đi chơi Tết.

Không ai nói về thay đổi. Nhưng sức sống ấy vẫn đang vận hành, lặng lẽ, đủ để một người con phương xa cảm nhận mỗi lần về cố hương.

Theo một cách rất Minh Châu!

Xem thêm
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Tổng kết ngành Nông nghiệp và Môi trường

Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị.

Du lịch nông thôn mở thị trường mới cho nông nghiệp đa giá trị Quảng Ninh

Du lịch nông thôn đang trở thành hướng đi chiến lược, góp phần tái cơ cấu nông nghiệp Quảng Ninh theo chiều sâu, mở rộng không gian tăng trưởng bền vững giai đoạn tới.

Xã đảo chuyển mình khi nhịp sống ‘lên sóng’
Thời sự 10 giây trước