
Nhâm Mạnh Dũng đánh đầu ghi bàn duy nhất ở chung kết SEA Games 31. Ảnh: VFF.
Cách đây 3 năm, khi Việt Nam chưa giành HCV môn bóng đá nam SEA Games, tính từ lúc trở lại hội nhập với thể thao khu vực, việc giành ngôi cao nhất trên đất Philippines là mục tiêu kỳ vọng của ông Park. Bóng đá tồn tại những bất ngờ, và không thể nói trước được điều gì về thành tích của Việt Nam dù chúng ta vừa đăng quang AFF Cup 2018.
Ba năm sau, khi là chủ nhà của SEA Games 31, tấm HCV bóng đá nam trở thành nhiệm vụ bắt buộc với ông Park. Nó trở thành sức ép vì nhiều lẽ. Thầy trò ông Park phải chơi dưới sự chứng kiến của hơn 4 vạn khán giả Mỹ Đình. Ngoài ra, đây cũng là giải đấu cuối mà nhà cầm quân người Hàn Quốc gắn bó với đội U23.
Nhưng có một thực tế ít người để ý hơn, đó là đội U23 nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung đang ở cuối chu kỳ thành công với "phù thủy" Park Hang-seo.
Nhìn một cách công tâm, Việt Nam không hề lấn lướt Thái Lan tối 22/5. Thậm chí, nửa đầu hiệp hai, đối thủ có nhiều pha hãm thành, khiến người hâm mộ chủ nhà thót tim khi đưa được bóng vào những khu vực thuận lợi, có thể dứt điểm thành bàn.
Sau khoảng 15 phút đầu bị căng cứng, Thái Lan tỏ ra nhuần nhuyễn hơn, cả trong triển khai bóng lẫn khả năng giữ nhịp, tiếp cận khung thành. Không có những nhân tố tốt nhất và sự chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 31, nhưng chất lượng nhân sự của "Voi chiến" là không thể xem thường.

Tiến Linh (phải) chia vui cùng đàn em Mạnh Dũng. Ảnh: VFF.
Tuy nhiên, ở thế một chín một mười với đối thủ, Việt Nam vẫn chiến thắng. Từ một pha triển khai bóng không có gì đặc biệt, 7 phút trước khi hết giờ, Phan Tuấn Tài tạt bổng vào vòng cấm địa để Nhâm Mạnh Dũng bật cao đánh đầu, đưa bóng vào góc cao.
Chiến thắng theo kiểu Việt Nam ở chung kết SEA Games 31 càng chứng tỏ... đẳng cấp của chúng ta. Vào những thời khắc then chốt, luôn có một người hùng đột ngột xuất hiện. Trước Thái Lan là Mạnh Dũng, trước Malaysia ở bán kết là Tiến Linh. Xa hơn, tại chung kết U23 Đông Nam Á hồi tháng 2/2022 là Bảo Toàn. Nhưng ở vị trí của HLV Park, ông chịu nhiều sức ép bởi kiểu vượt ải trong chân tơ kẽ tóc.
Trong mắt số đông CĐV Việt Nam, họ mong muốn đội tuyển phải chơi bóng tấn công, quyến rũ và đầy mê hoặc. Đó đây, có những tiếng phản đối triết lý thực dụng của Park Hang-seo, vì cho rằng nó có thể "giết chết" niềm cảm hứng chơi bóng của các cầu thủ trẻ.
Dù vậy, ông Park kiên trì đến cùng. Trong mắt ông, Việt Nam chỉ tôn sùng duy nhất một thứ bóng đá mang tên "chiến thắng". Đó là lý do, ông Park luôn hướng đến việc giành kết quả tốt dù dẫn dắt đội tuyển, đội U23, thậm chí là cả khi đội tuyển hết hy vọng đi tiếp tại vòng loại World Cup.
Không mấy người nhất quán được như thế trong số các thầy ngoại làm việc ở Việt Nam. Ông Park đã làm được, và thuyết phục được tất cả rằng: Việt Nam luôn đủ khả năng làm vua Đông Nam Á dù nhân sự và lối chơi thay đổi theo hướng nào.