- 20 năm qua: Mực nước sông Hồng, sông Đà hạ thấp kỷ lục, khiến các hệ thống thủy lợi lớn tê liệt tự chảy.
- Hàng chục ‘dòng sông chết’: Nhuệ, Đáy, Bắc Hưng Hải... đang oằn mình dưới áp lực ô nhiễm và cạn kiệt.
- 40 tỷ USD: Là cam kết của quốc tế cho an ninh nguồn nước, nhưng chìa khóa nằm ở chính sự cải cách của chúng ta.
Và Bộ NN&MT đang đi đầu trong cuộc cải cách này, biến từ đối thoại chính sách thành những đập dâng, những hệ thống quan trắc tự động và hơn hết là làm sống lại những dòng sông ô nhiễm.
MC:Thưa quý vị! Nước là khởi nguồn của sự sống, nhưng những 'mạch máu' của đất nước chúng ta đang đứng trước những thử thách chưa từng có. 20 năm qua, lòng sông hạ thấp, những dòng sông 'ngừng chảy' và sự ô nhiễm đang dần bóp nghẹt các hệ thống thủy lợi huyết mạch.
Nhưng khi thực tiễn đòi hỏi, chính sách phải chuyển mình. Luật Tài nguyên nước 2023 không chỉ là văn bản pháp lý, mà là một cuộc cách mạng về tư duy quản lý của Bộ NN&MT. Cải cách hành chính giờ đây không còn nằm trên mặt giấy, mà được đo bằng những dòng chảy hồi sinh, bằng sức khỏe của người dân và sự bền vững của nền kinh tế.
Hôm nay, tại tọa đàm “Phục hồi nguồn nước - Mệnh lệnh từ thực tiễn”, do Báo Nông nghiệp và Môi trường tổ chức, chúng ta sẽ cùng hai vị khách mời bóc tách những nút thắt và nhìn về một tương lai: Nơi những 'dòng sông chết' sẽ lại được viết tiếp bản tình ca của sự sống. Xin được trân trọng giới thiệu hai vị khách mời. Toạ đàm
1. Ông Nguyễn Hồng Hiếu - Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước, Bộ NN&MT.
2.Ông Trần Đình Hòa, Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam. Phục hồi nguồn nước
MC:Vâng! Rất vui và cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình. Và để bắt đầu, chúng ta cần nhìn thẳng vào thực trạng. Tại sao chúng ta có luật, có hạ tầng, nhưng các dòng sông vẫn đang ‘kêu cứu’?
Câu hỏi 1: Thưa ông Nguyễn Hồng Hiếu, Luật Tài nguyên nước 2023 được xem là có bước tiến mới trong quản lý tài nguyên nước. Ông có thể phân tích rõ hơn về điểm mới trong Luật này giúp tháo gỡ khó khăn cho việc phục hồi các nguồn nước bị suy thoái?
Câu hỏi 2: Từ góc độ khoa học, thưa GS.TS Trần Đình Hòa, việc hạ thấp lòng dẫn sông Hồng, sông Đà trong 20 năm qua đã đẩy các hệ thống thủy lợi như Bắc Hưng Hải hay sông Nhuệ vào tình trạng như thế nào? Phục hồi nguồn nước
Câu hỏi 3: Luật Tài nguyên nước năm 2023 đã bổ sung các quy định nhằm đẩy mạnh quản lý tài nguyên nước theo địa giới hành chính sang quản lý tổng hợp, thống nhất theo lưu vực sông. Tại sao đây lại là ‘chìa khóa’ để Bộ NN&MT giải quyết bài toán ô nhiễm liên tỉnh hiện nay, thưa hai vị khách mời?
Câu hỏi 4: Thưa GS.TS Trần Đình Hòa, được biết, Viện Khoa học Thủy lợi đang nghiên cứu, đề xuất bộ tiêu chí đánh giá mức độ suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm nguồn nước. Tính thực tiễn của bộ tiêu chí này đóng góp gì vào việc hiện thực hóa Đề án phục hồi nguồn nước mà Bộ đang xây dựng?
Trả lời:
Câu hỏi 5: Thưa ông Nguyễn Hồng Hiếu, việc Bộ NN&MT đẩy mạnh hoạt động phối hợp, hợp tác với các tổ chức quốc tế như ADB, WB, FAO… đã phản ánh tư duy quản lý tài nguyên nước theo hướng hội nhập và đa dạng hóa nguồn lực về cải tạo, phục hồi nguồn nước. Ông kỳ vọng gì vào sự hợp tác này?
MC:Vâng, dù chính sách dù hay đến đâu nếu không đi kèm với những giải pháp kỹ thuật khả thi và nguồn lực tài chính bền vững thì cũng chỉ dừng lại ở mức dự báo. Làm thế nào để những chiếc đập dâng không chỉ là khối bê tông vô cảm, mà là 'trái tim' điều tiết nhịp sống cho cả một lưu vực? Làm thế nào để nguồn vốn xã hội hóa chảy vào môi trường một cách tự nhiên và minh bạch nhất?
Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng đi sâu vào những giải pháp công trình đột phá và cách thức mà Bộ NN&MT đang triển khai để biến những khao khát về một dòng sông xanh thành hiện thực ngay trên chính những lưu vực trọng điểm như Bắc Hưng Hải hay sông Nhuệ - Đáy.
Câu hỏi 6: Xin được tiếp tục câu hỏi với GS.TS Trần Đình Hòa. Trong các giải pháp công trình, phương án xây dựng đập dâng điều tiết như đập Xuân Quan, Long Tửu được đánh giá rất cao. Ông có thể phân tích ưu điểm vượt trội của phương án này so với việc chỉ trông chờ vào xả nước hồ chứa thượng nguồn? Toạ đàm
Câu hỏi 7: Phục hồi nguồn nước là một bài toán khó, đòi hỏi nguồn lực tài chính lớn, Bộ NN&MT sẽ làm thế nào để thu hút vốn tư nhân vào việc phục hồi các “dòng sông chết”, thay vì chỉ dựa vào ngân sách nhà nước, thưa ông Nguyễn Hồng Hiếu?
Câu hỏi 8: Ngoài việc xây dựng các công trình điều tiết nguồn nước, xử lý nước thải thì việc hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giám sát và chuyển đổi số trong quản lý tài nguyên nước có ý nghĩa quyết định thế nào đến hiệu quả của việc phục hồi nguồn nước, thưa hai chuyên gia?
Câu hỏi 9: Thưa ông Nguyễn Hồng Hiếu, Đề án thí điểm phục hồi sông Bắc Hưng Hải, Nhuệ - Đáy và Ngũ Huyện Khê đang được dư luận rất quan tâm. Khi nào người dân có thể thực sự thấy những thay đổi đầu tiên từ nỗ lực này của Bộ NN&MT?
Câu hỏi 10: Một câu hỏi chung cho hai chuyên gia là để các dòng sông thực sự ‘hồi sinh’, thông điệp lớn nhất mà các ông muốn gửi đến chính quyền địa phương và cộng đồng người dân là gì?
MC:Thưa quý vị! Phục hồi những dòng sông không chỉ là câu chuyện của những con đập hay trạm bơm mà là câu chuyện của một bộ máy hành chính đang nỗ lực tự làm mới mìn từ tư duy quản lý lưu vực đến việc khơi thông nguồn lực xã hội.
Những giải pháp đột phá mà các chuyên gia vừa chia sẻ đã thắp lên niềm tin về một lộ trình bài bản, khoa học. Cải cách chính là hành động. Khi cơ chế đủ thông thoáng, khi khoa học đủ sắc bén và khi cộng đồng cùng chung tay, những dòng sông Nhuệ, sông Đáy hay Bắc Hưng Hải sẽ không còn là ký ức buồn về ô nhiễm, mà sẽ lại là biểu tượng của một Việt Nam phát triển xanh và bền vững.
Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn hai vị khách mời và quý vị khán giả. Chúc cho những dòng chảy của chúng ta luôn tràn đầy sức sống. Xin chào và hẹn gặp lại!