| Hotline: 0983.970.780

Về nơi suối sạch, đồng xanh

Thứ Bảy 14/06/2025 , 17:26 (GMT+7)

Nghĩa Đô - bản làng suối sạch, đồng xanh đang dần định hình thương hiệu điểm đến xanh trên bản đồ du lịch xanh vùng cao Lào Cai.

Suối Nặm Luông mùa lễ hội. Ảnh: H.Đ.

Suối Nặm Luông mùa lễ hội. Ảnh: H.Đ.

Suối có sạch, đồng mới xanh

Vùng đất Nghĩa Đô (huyện Bảo Yên, Lào Cai), chủ yếu là đồng bào dân tộc Tày sinh sống. Từ bao đời nay, cuộc sống của người dân luôn gắn bó với thiên nhiên. Bà con coi trọng nguồn nước, cây cối trong rừng,… xem đó như báu vật tổ tiên để lại. 

Các con suối ở bản làng Nghĩa Đô nước sạch, trong, không một cợn rác. Từ trên bờ có thể nhìn rõ từng đàn cá nhỏ bơi tung tăng. Ở đây, bà con coi nước là khởi nguồn của sự sống nên không có chuyện vứt rác bừa bãi ven suối, càng không có chuyện xả rác xuống suối. Bà con cũng không dùng hóa chất tưới cho hoa màu vì sợ chất độc ngấm sâu xuống mạch ngầm.

Nghệ nhân Ma Thanh Sợi, người lưu giữ hồn cốt của đồng bào dân tộc Tày ở Nghĩa Đô chia sẻ: “Con cá bơi trong suối có nhanh thì bà con dân bản mới khỏe mạnh. Con nước này còn nuôi cho cây ngô, cây lúa nên nước có sạch, mùa màng mới bội thu. Con trâu, con bò cũng vì thế mới lớn nhanh được”.

Nhưng nước không chỉ là mạch nguồn của sự sống, nước còn là đấng thiêng liêng trong đời sống tâm linh của người dân nơi đây. Vậy nên ở Nghĩa Đô, cứ đầu năm, bà con lại xin phép thần linh đi lấy nước thiêng mang về nhà. Vì theo quan niệm, có nước thiêng thì cả bản sẽ gặp may.

Mùa mưa bão, đã từng có thời điểm những dòng suối này bị vùi lấp do sạt lở đất đá. Chưa cần ai kêu gọi, vận động, bà con đã tự bảo nhau dọn dẹp đất đá, làm sạch rác, khơi thông dòng chảy, giữ nguồn nước sạch phục vụ sản xuất, sinh hoạt và giữ mạch nguồn thiêng cho sự phồn thịnh của bản làng.

Già làng trong bản bảo rằng, thác Van là khởi nguồn của nhiều dòng suối, nước ở đầu nguồn thác Van cũng sạch và trong nhất. Từ núi cao, con nước men theo những khe đá, chảy về, mang theo sự sống cho các bản làng. 

Sau khi lấy được nước thiêng mang về, bà con sẽ dùng nước đó pha trà, nấu những món ăn ngon từ sản vật do chính tay mình trồng để dâng lên thần linh, cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, nhà nhà ấm no, người người khỏe mạnh. 

Chỉ tay về phía núi, ông Ma Thanh Sợi nói, xưa kia, người Tày từ phía Đông Bắc di cư đến đây, thấy cây cối xanh tốt và ngược thượng nguồn thấy dòng nước sạch nên quyết định ở đây khai hoang, dựng nhà và lập bản.

Từ đó đến nay, bà con chăm chỉ làm ăn, ngày một khấm khá hơn. Những cánh rừng quanh năm xanh, cánh đồng lúa xanh đương cữ trổ đòng báo hiệu mùa vàng trĩu bông, những luống ngô vạt rau ngay hàng thẳng lối.  Không gian dịu dàng hương đồng gió nội. Con đường đất ngày nào giờ đã được "cứng hóa" để thuận tiện đi lại, trao đổi hàng hóa, nông sản. Hai bên đường vào bản, người dân còn trồng hoa khiến con đường như một nét vẽ rực rỡ giữa núi rừng. 

Giữ nếp nhà trăm năm tuổi

Những dòng suối xanh mát, những cánh rừng già, những ngôi nhà sàn nép mình dưới chân núi, trước mặt là đồng lúa trải dài khiến Nghĩa Đô ngày càng hút du khách đến khám phá, trải nghiệm.

Một nếp nhà sàn giữa cánh đồng lúa ở Nghĩa Đô. Ảnh: H.Đ.

Một nếp nhà sàn giữa cánh đồng lúa ở Nghĩa Đô. Ảnh: H.Đ.

Căn nhà sàn của gia đình bà Lương Thị Quyên đã hàng chục năm tuổi, nay gia cố cho tiện lợi với nhu cầu của du khách. Một số tiện nghi được sắm sửa mới, vật dụng trong gia đình được bày biện ngăn nắp hơn. Nhà sàn đang trở thành một điểm du lịch trải nghiệm thú vị với khách phương xa. 

Khách du lịch lưu trú ở đây còn được thưởng thức những món ăn địa phương đậm hương vị người Tày do bà Quyên nấu. Dịch vụ du lịch này vừa mang lại sự hài lòng cho du khách vừa tạo điều kiện cải thiện kinh tế cho gia đình bà Quyên. Ngoài sản xuất nông nghiệp, mỗi năm, gia đình bà có thêm nguồn thu  khoảng 100 triệu đồng từ hoạt động này. 

“Trước đây bà con chúng tôi còn lúng túng mỗi khi có khách đến ở, nhưng rồi được học hỏi kinh nghiệm và làm thực tế nên thành thạo dần, giờ các nhà  đều có khách đến. Quan trọng là môi trường phải sạch sẽ, từ chỗ ăn, chỗ nghỉ, nơi nấu nướng đến đường đi lối lại trong nhà ngoài ngõ… Đặc biệt là du khách nước ngoài rất thích những căn nhà sàn của chúng tôi”, bà Lương Thị Quyên chia sẻ. 

Nghĩa Đô hiện có khoảng 100 căn nhà sàn được giữ gần như nguyên bản. Có những căn đã ngót nghét trăm tuổi, với những thân cột bằng gỗ, đẽo gọt thủ công, mộc mạc và vững chãi. Các căn nhà sàn ở Nghĩa Đô có điểm khá đặc biệt là có ban công. Từ hiên nhà có thể phóng tầm mắt ngắm cánh đồng lúa xanh ngát. Du khách cũng có thể tản bộ ra thưởng ngoạn cánh đồng trên những lối đi nhỏ đan bằng tre…

Một con đường nhỏ dẫn ra cánh đồng. Ảnh: HĐ.

Một con đường nhỏ dẫn ra cánh đồng. Ảnh: HĐ.

Theo ông Ma Thanh Sợi, ở đây bà con quen sống cùng thiên nhiên và ý thức rất rõ về việc giữ lại mái nhà sàn. Các cụ đã chọn những cây gỗ tốt làm cột, gỗ đẹp làm sàn nhà và lấy cọ lợp mái… hàng chục năm mưa nắng vẫn không hư hỏng gì. Trong khi có nơi không giữ gìn, đã làm biến mất một phần văn hóa kiến trúc bản địa, gấp gáp thay thế bằng căn nhà gạch, bê tông, mái tôn. 

Qua trao đổi với Bí thư xã Nghĩa Đô Đỗ Văn Lưu, tôi được biết, đến nay, xã đã hoàn thành xóa nhà tạm nhưng vẫn bảo tồn được hơn 1.000 căn nhà sàn. 

“Chi phí dựng một ngôi nhà sàn cao hơn xây một căn nhà cấp 4. Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ của Nhà nước, mục tiêu xóa nhà tạm ở Nghĩa Đô đã hoàn thành đáp ứng nguyện vọng vừa xóa nhà tạm vừa bảo tồn nhà sàn, bảo tồn văn hóa kiến trúc địa phương để phục vụ phát triển du lịch cộng đồng bền vững, xanh, thân thiện”, ông Đỗ Văn Lưu cho hay.

Khôi phục nghề truyền thống 

Trong những nếp nhà sàn độc đáo tại Nghĩa Đô là sự hiện diện của những vật dụng gia đình được làm từ mây, tre, giang. 

Giữ nghề truyền thống như giữ hồn cốt văn hóa làng. Ảnh: HĐ.

Giữ nghề truyền thống như giữ hồn cốt văn hóa làng. Ảnh: HĐ.

Ông Ma Thanh Sợi nói rằng, từ khi đồ nhựa chưa xuất hiện thì bà con ở đây đã biết sử dụng cây giang, cây tre để đan thành các vật dụng hằng ngày như: Điếng (giỏ), níp, khạp đựng xôi… Theo truyền thống của người Tày, những cô gái trước khi về nhà chồng phải đan một đôi níp - giống như chiếc va li - để mang theo quần áo. Đây là một phong tục đẹp, góp phần lưu truyền nghề đan lát tồn tại hơn 100 trăm tại đây. 

Cho đến nay, họ vẫn sử dụng củ nâu tạo màu cho những sợi nan giang. Ống giang được cạo vỏ rồi chà củ nâu lên. Sau đó, tiếp tục được phết lên một lớp nhọ nồi hoặc than tre và mang hong khô. Sau cùng, chẻ ống giang thành các nan mỏng và đan. 

“Cách tạo hoa văn khi đan vật dụng có sáng tạo nhưng chủ yếu dựa trên những hoa văn cơ bản, có từ lâu đời và dựa vào những kỹ thuật đan cổ xưa. Các sản phẩm được làm khá đều, đẹp mắt và tinh xảo nên du khách rất thích thú”, ông Ma Thanh Sợi cho hay.

Vật dụng do bà con ở Nghĩa Đô đan từ cây giang. Ảnh: H.Đ.

Vật dụng do bà con ở Nghĩa Đô đan từ cây giang. Ảnh: H.Đ.

Nhờ kế thừa được kỹ thuật truyền thống kết hợp với quan sát yêu cầu từ thực tiễn đời sống nên nhiều sản phẩm ngày càng có tính ứng dụng cao. Các sản phẩm không chỉ phục vụ cuộc sống sinh hoạt hằng ngày mà còn có thể bày trí, tạo điểm nhất trong không gian sống và thay thế một số vật dụng bằng nhựa, kim loại… Qua đó, đáp ứng xu hướng sử dụng sản phẩm thân thiện môi trường, đồng thời lưu giữ, bảo tồn được giá trị truyền thống.  

Ông Lý Văn Nội, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Đô cho hay, việc bảo tồn và phát triển nghề đan lát góp phần thúc đẩy du lịch, tạo việc làm, thu nhập cho người dân. Trong đó, những nghệ nhân, thợ lành nghề giữ vai trò hồn cốt bảo tồn bản sắc nghề cổ trăm năm tuổi này. 

Một bản làng đẹp như thơ giữa núi xanh rừng xanh suối xanh. Một môi trường sống trong lành, gần gũi, thân thiện, không cách biệt giữa người dân - du khách. Một không gian mang đậm bản sắc văn hóa nhưng không kém phần hiện đại,... Nghĩa Đô - bản làng suối sạch, đồng xanh đang định hình thương hiệu điểm đến xanh trên bản đồ du lịch xanh.

 Nghĩa Đô - điểm đến xanh trên bản đồ du lịch xanh vùng cao Lào Cai. Ảnh: HĐ.

 Nghĩa Đô - điểm đến xanh trên bản đồ du lịch xanh vùng cao Lào Cai. Ảnh: HĐ.

Xem thêm

Bình luận mới nhất