Không chịu khuất phục nghèo khó
Giữa chiều muộn, trong căn nhà mới xây còn vương mùi vôi vữa, ông Nông Văn Hoa (thôn Đoàn Kết, xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) kể lại hành trình dài và cũng đầy kiên nhẫn của đời mình.
Ở cái tuổi "thất thập cổ lai hy", khi nhiều người chọn an nhàn, khi thời gian khuyên người ta nên nghỉ ngơi, ông Hoa lại quyết định điều ít ai dám làm: tự viết đơn xin thoát nghèo.
Gia đình ông thuộc diện cận nghèo. Vợ ông thường xuyên đau ốm, con trai ông - người duy nhất trong độ tuổi lao động thì sức khỏe yếu, chỉ làm được những việc nhẹ nên sản xuất nông nghiệp khi có khi không. Hôm nào khỏe thì ra đồng, hôm mệt đành nằm nghỉ. Bốn người con gái đều đã lập gia đình, mỗi người một nơi, thi thoảng mới thu xếp về phụ giúp.
Có chỗ ở ổn thỏa, ông Hoa bảo lòng mình yên hơn để tính tiếp chuyện nuôi bò, trồng rừng rồi cải thiện cuộc sống từng bước. Ảnh: Hoàng Nghĩa.
Căn nhà - thứ tài sản lớn nhất đời ông, nơi lẽ ra phải là chỗ bấu víu lúc tuổi già, nhưng đã cũ và xuống cấp từ lâu, cứ mưa là dột, tường loang nước, mùa đông đến gió lạnh từng cơn xộc thẳng vào nhà...
Những đêm mưa lớn, cả nhà gần như thức trắng vì tiếng gió giật trên mái và nỗi lo chỉ cần một tấm ngói bật lên là mọi thứ càng thêm chênh vênh. Sự xuống cấp của ngôi nhà giống như cái nghèo cứ dồn dập từng lớp, khiến thời gian trôi chậm và dài hơn, nhưng ông Hoa chưa bao giờ cho phép mình buông xuôi.
Hai con bò, nghìn cây rừng và sự tự lực bền bỉ
Bước sang đầu năm 2025, ông Hoa bắt đầu chặng đường mới khi gia đình được hỗ trợ hai con bò sinh sản từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Nhờ chăm sóc tốt nên hai còn bò khỏe mạnh, lớn nhanh, đang sắp cho lứa bê đầu tiên.
Với nhiều hộ nghèo đó là tài sản lớn, còn với ông đó là hi vọng, là nguồn vốn xoay vòng để vực dậy kinh tế gia đình. Ông bảo, bò đẻ bê, mình chăm sóc rồi bán bê đi cũng có tiền dự phòng thuốc men, sửa sang nhà cửa, thêm thắt để đầu tư làm vườn. Một con bò có thể là chút may mắn, nhưng hai con bò là khởi đầu của kế hoạch lâu dài.
Không chỉ dựa vào hỗ trợ bò, ông Hoa còn lo toan thêm sinh kế để ổn định cuộc sống. Mới đây, nhờ sự góp sức của 4 người con gái cùng khoản vay mượn từ họ hàng, ông đã dựng được căn nhà mới thay cho mái cũ xuống cấp. Có căn nhà mới, mùa mưa cũng bớt nặng nề hơn trước. Có chỗ ở chắc chắn rồi, ông thấy yên tâm hơn để tính tiếp chuyện nuôi bò, trồng rừng rồi cải thiện cuộc sống từng bước.
Quyết tâm với dự tính của mình, vừa rồi, ông đã trồng được hơn 1.000 cây bạch đàn. Vì bạch đàn được trồng trên vùng đất đồi dốc, nắng gió nhiều, nên công sức bỏ ra không hề ít. Từng gốc cây như từng mạch sống mới cắm xuống đất, mong đợi ngày xanh tốt.
"Sức khỏe vẫn tốt, lại được các con hỗ trợ, tôi trồng được rừng, chăm được bò thì kinh tế sẽ khá lên thôi", ông Hoa chắc nịch. Đó không phải là câu nói để chứng minh bản thân, mà là niềm tin rằng chỉ cần còn sức khỏe tốt, còn làm được thì cuộc sống sẽ đổi khác dần lên.
Lá đơn thoát nghèo và phẩm giá của một đời người
Trong bối cảnh vẫn còn nhiều thiếu thốn, điều khiến nhiều người ở thôn Đoàn Kết bất ngờ và nể trọng là ông Hoa đã tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo. Ông nói rằng mình đã có nhà mới, đã có đàn bò giống, có rừng để chăm. Cuộc sống tuy chưa đủ đầy nhưng đã có hướng để tự bước đi, không muốn mãi nhận sự hỗ trợ khi còn có thể cố gắng. Bởi theo ông, suất hỗ trợ nên dành cho những hộ còn khó hơn, chưa có cơ hội như ông.
Hai con bò sinh sản được gia đình ông Hoa chăm nuôi cẩn thận, kỳ vọng sẽ có nguồn thu ổn định hơn trong những năm tới. Ảnh: Hoàng Nghĩa.
Ông nói chậm rãi, giản dị mà chạm vào người nghe: "Tôi tự nguyện viết đơn thoát nghèo, không muốn dựa mãi vào Nhà nước. Ngoài kia vẫn còn nhiều người khó hơn mình".
Bà Đặng Thị Liên, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Đoàn Kết cho rằng, quyết định của ông Hoa đáng để bà con học tập. Bà nói, gia đình ông từng khó khăn, bà ốm đau bệnh tật liên miên, nhưng vẫn cố gắng vượt lên, giờ có nhà mới, có bò giống, có rừng trồng. Việc dám đứng ra xin thoát nghèo là bước đi cần dũng khí, nhất là với người đã cao tuổi, bởi nó không chỉ là thay đổi một chính sách mà còn là thay đổi vị thế tự thân.
Cây bạch đàn còn nhỏ, bò còn chưa sinh lứa đầu, kinh tế vẫn còn cần thời gian để ổn định. Nhưng tinh thần thoát nghèo của ông đã hình thành rõ như dáng cây non mọc lên từng ngày. Lá đơn ông viết bằng nét chữ của người già đôi khi run tay nhưng rất dứt khoát, kiên định.
Một tờ giấy nhưng chứa phẩm giá của cả một đời người đã trải qua gian khó mà không chịu cúi đầu. Người ta gọi đó là thoát nghèo, nhưng với ông, có lẽ đó là cách giữ lại niềm tự trọng và mở đường cho những người khó hơn nhận được điều họ cần.





![Cuộc 'cách mạng' vùng cao: [Bài 2] Củ khoai sâm ‘vươn mình’ trên TikTok](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/binhnd/2025/11/27/4818-cuoc-cach-mang-vung-cao-bai-2-cu-khoai-sam-vuon-minh-tren-tiktok-094806_454.jpg)



!['Quốc bảo' sâm Lai Châu: [Bài 5] Người La Hủ đầu tiên nhân giống sâm ở Sín Chải](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/nghienmx/2025/11/27/4416-ha-dung-135717_821.jpg)
![Bản lĩnh nông dân đồng bào thiểu số: [Bài 2] Những cựu chiến binh tỏa sáng](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/phuclapdientu/2025/11/26/3810-anh_1_20240618223306-nongnghiep-153800.jpg)




!['Quốc bảo' sâm Lai Châu: [Bài 5] Người La Hủ đầu tiên nhân giống sâm ở Sín Chải](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/192w/files/nghienmx/2025/11/27/4416-ha-dung-135717_821.jpg)