Con người có vô vàn tật xấu, ở đây không đề cập đến những tật xấu mà mọi người hay nói đến như: thói tham lam, ích kỷ, đố kỵ, hơn thua, lười biếng, luộm thuộm, cẩu thả, buôn chuyện, cắp chuyện, nói xấu sau lưng... Mà chỉ nói đến vài tật xấu dưới góc nhìn hạn hẹp của bản thân tác giả, ít người đề cập, nhưng cũng thường gặp trong đời sống xã hội.
Áp dụng tiêu chuẩn kép trong một con người
Trong đời sống có những sự việc xẩy ra rất "buồn cười". Cùng một con người, với cùng hiện tượng nhưng lại ứng xử khác nhau hoàn toàn. Ví dụ trong một gia đình, một hôm trời sắp mưa to, bà mẹ vợ bảo anh con rể là: "Trời sắp mưa to rồi, anh lấy áo mưa đi mà đón vợ anh kẻo chị ấy ốm".

Trong lúc anh con rể chưa đi, anh con trai của bà lẳng lặng lấy áo mưa đi đón cô vợ, thế là bà mẹ tỏ thái độ rất không hài lòng với anh con trai, kiểu cho rằng như thế là làm hư vợ. Một chuyện khác, là thời bao cấp khó khăn, có một bà rất không hài lòng khi anh con trai của bà ở nước ngoài gửi hàng về cho bên nhà vợ, trong khi lại rất vui vẻ khi anh con rể cũng đang lao động ở nước ngoài gửi hàng về bên nhà mình.
Hay một hôm bà vợ đi làm ruộng về cứ khen tấm tắc mãi có ông tốt bụng đã be bờ lấy nước vào ruộng hộ cho nhà mình, và cũng bà vợ đấy thì lại rất khó chịu khi chồng mình giúp người khác làm việc tương tự. Loại người này hay khen người khác tốt, nhưng bản thân thì chẳng chịu làm theo, thiệt thòi một chút là giãy nảy lên, rồi đi lu loa để cố chứng minh là mình đúng.
A dua a tòng
Thường rơi vào loại người ghê gớm, hay cả vú lấp miệng em, không có tư chất tư duy độc lập, suy nghĩ nông cạn, thiếu hiểu biết. Bị người khác dẫn dắt, không cần biết đúng sai mà cứ hùa theo, xu nịnh, hoặc tiếp tay cho người khác làm điều xấu một cách thiếu suy nghĩ, không có chính kiến, thường để nịnh bợ, bênh vực nhau.
"A dua" thường chỉ việc hùa theo người khác một cách mù quáng, còn "a tòng" nhấn mạnh việc tham gia, làm đồng lõa với hành động sai trái đó. Ví dụ khi một ông bố hay bà mẹ nào đấy, thấy con mình và một đứa trẻ đang đánh nhau thì không tìm hiểu ngọn ngành mà chỉ trích luôn đứa trẻ kia sai trái, con mình thì đúng.
Hoặc khi anh em nhà mình bất đồng với người khác thì chõ mồm vào để bênh vực anh em nhà mình, trong khi chưa tìm hiểu đúng sai thế nào. Hay một bà khi thấy con gái mình về nói xấu chồng và anh em bên nhà chồng thì bênh luôn con gái mình, và cũng đồng loã đi nói xấu con rể và bên gia đình thông gia.

Tôi đã chứng kiến một người khi đang đi trên đường gặp một đám đang cãi nhau, thế là cũng nhảy vào tham gia cãi bênh vực người quen biết của mình. Trong xã hội còn khá phổ biến hiện tượng này, nhất là môi trường thôn quê.
Lấy giá trị của mình để áp đặt vào người khác
Có một số người rất hay lấy cái của mình để cho rằng người khác cũng phải như thế mới là đúng. Trong khi không hiểu được là mỗi người có mỗi hoàn cảnh khác nhau, văn hoá khác nhau, hiểu biết khác nhau, tính cách khác nhau, nhu cầu khác nhau, sở thích khác nhau...
Trong đời thường tôi thấy có người hay nói kiểu như: ông ấy ông nọ, hôm nọ thế ấy thế kia, đáng lẽ ra là phải thế này thế nọ..., mà cái "thế này thế nọ" ý người ta đang nói chính là cái của bản thân họ đang có. Tức là người ta đang lấy "cái của mình đang áp dụng" làm khuôn mẫu cho người khác, và cho rằng như thế mới là chuẩn mực. Trong khi họ không biết rằng cái đang áp dụng có chăng chỉ phù hợp cho cá nhân người đó mà thôi.
Có người đi khuyên người khác là vợ chồng già phải ngủ cùng giường với nhau cho tình cảm gắn bó, nhưng lại không biết một trong hai vợ chồng nhà người ta có tật nghiến răng, ngáy to. Có người khi đi ra đường nhìn thấy người khác mặc cái váy đẹp, thế là về cũng đi tìm mua cho mình cái váy đúng như thế, trong khi mình không cao như cô gái ấy, da không trắng như da cô ấy, dáng vóc mình không thanh thoát như cô ấy, cái chân mình không thẳng và thon như chân cô ấy. Thế là thành thảm hoạ!
Phê phán người khác trong khi mình cũng đang tương tự
Cái này cũng thường gặp phải trong đời sống. Tôi cũng vài lần nghe được vài người nói thao thao bất tuyệt kiểu là: ông ấy, ông nọ, thế nọ thế kia, đáng lẽ ra là phải thế này thế nọ. Trong khi người đang thao bất tuyệt cũng đang "thế nọ thế kia". Có nghĩa là đang chê một người có cách ứng xử giống y trang với mình mà không nhận ra.

Tôi từng chứng kiến một ông đã mấy lần bán đất nhang hoả, nhưng lại ngồi phê phán một ông khác bán đất tổ tiên để lại. Có ông khác thì cổ vũ con gái bỏ chồng, lại đi khuyên người khác không nên ly hôn. Có ông thì chuyên lấn chiếm đất công, lại đi khuyên người khác hiến đất để mở rộng đường... Hiện tượng này cũng không ít gặp trong cộng đồng. Kiểu người này thường chỉ nhìn thấy khuyết điểm của người khác mà không nhìn thấy khuyết điểm mình.
Nghe ít hơn nói
Không ít người mắc vào tật này, chỉ thao thao bất tuyệt trên trời, nhưng không đủ kiên nhẫn để lắng nghe người khác nói hết câu. Rất hay ngắt lời người khác đang nói, mặc dù thời lượng mình nói gấp vài lần người đối diện. Kiểu người này, kể cả khi đang để cho đối phương nói thì cũng không nhập tâm, mà chỉ chờ có cơ hội để được nói tiếp, chẳng cần biết người đối diện có lắng nghe hay không.
Người này thường có tính hay khoe khoang, ngộ nhận mình là hiểu biết, và rất hay đi giảng giải cho người khác trong khi chẳng ai có nhu cầu. Họ lấy thông tin tạp nham từ các nguồn qua màng nhĩ, nhưng không qua bộ não phân tích để phân loại đúng sai, mà tuôn thẳng ra đằng mồm để truyền bá.
Tranh công đổ tội
Thường rơi vào kiểu người có năng lực kém, nhưng lại thích thể hiện. Hay đề cao mình, quan trọng hoá vấn đề. Nhận bừa cái hay do người khác nghĩ ra thành cái của mình, cái sai của mình thì đổ thừa cho người khác. Hay đánh trống bỏ dùi, không làm đến đầu đến đũa, ít thực hiện lời hứa. Kiểu người này làm việc gì khó là tìm lý do khách quan để kéo dài, thậm chí là bỏ dở và đổ lỗi cho người khác. Người này chỉ coi việc của mình và việc mình làm được là quan trọng, trong khi coi việc của người khác là không quan trọng.
Nhờ cậy người khác trong khi bản thân có khả năng làm được
Một số người có xu hướng sống dựa vào người khác. Cái gì cũng muốn nhờ cậy người khác làm giúp cho, trong khi bản thân thừa khả năng làm được. Kiểu người này khi có việc thì thường hay khất lần khất lượt như "để mai hay ngày kia làm cũng được", trong khi có thể làm được ngay. Có việc chỉ một mình là làm được, nhưng vẫn đi nhờ thêm người một cách không cần thiết. Hiện tượng không hiếm khi người tham gia giao thông mắc lỗi không lớn, bị công an bắt, thay vì trình bày để được thông cảm và nộp phạt rất nhẹ nhàng, thì lại đi gọi điện để nhờ người quen, rồi vẫn phải mất tiền thông qua người mình nhờ...
Người này ngồi đâu cũng hay khoe khoang có người thân quen, hoặc bạn bè làm chỗ nọ chỗ kia, để tỏ ra là có quan hệ rộng và có người nâng đỡ, nhưng thực chất là cái thùng rỗng.
Đánh giá thiên về hiện tượng chứ không tìm hiểu bản chất
Có những người đưa ra nhận định rất nhanh sau khi tiếp nhận thông tin, hoặc quan sát thấy một vấn đề gì đó mà chưa xét đến bản chất của vấn đề. Thường những nhận định đó là không đúng với thực tế, bởi vì có rất nhiều sự việc giống nhau về hiện tượng nhưng khác xa nhau về bản chất.
Ví dụ hai người cùng có hiện tượng đau bụng, nhưng một người đau thận, một người đau lách. Hai người đều nghèo khó, nợ nần, nhưng một người nợ do bệnh tật ốm đau, một người do cờ bạc rượu chè, mà ta không thể nhìn nhận như nhau được.
Kiểu người hay đánh giá thiên về hiện tượng chứ không tìm hiểu bản chất, thường có tính cả tin, dễ bị dư luận hay một kênh thông tin nào đó dẫn dắt, thậm chí là thao túng. Hiểu sự việc một cách nông cạn, tưởng là hai vấn đề giống nhau nhưng thực chất khác xa nhau.
Tôi thấy trong đời thường, có không ít người bị ốm, khi nghe một người khác kể cũng đau ốm tương tự, thế là mượn đơn thuốc để đi mua dùng. Thấy người ruột thịt khó khăn thì sẵn sàng giúp đỡ một cách mù quáng, trong khi không tìm hiểu vì sao lại khó khăn. Thấy ai nói về một sự việc nào đó là kết luận ngay đúng sai, trong khi chưa hiểu gì về nguyên nhân sâu xa.
Đánh giá con người qua sự việc chứ không xét cả quá trình
Tôi đã từng chứng kiến có nhiều người tốt, mà cái sự tốt đó được nhiều người biết đến và thừa nhận. Nhưng chỉ vì một lý do khách quan hoặc chủ quan sơ suất nào đó mà ứng xử sai thế là bị quy chụp là người không tốt. Thiết nghĩ trong đời sống, phàm con người không thể tránh được những thiếu sót dẫn đến sai trái, nhưng khi đánh giá phẩm chất của một con người thì phải xét đến cả quá trình của con người ấy, chứ không thể chỉ thông qua một việc mà lại đi kết luận người đó tốt hay xấu được.
Ví dụ điển hình là khi một người giúp đỡ người khác suốt thời gian dài, thế nhưng khi giảm hoặc ngừng giúp đỡ, thế là bị người kia qui chụp là không tốt, mặc dù trước đây hết lời khen ngợi, loại người này thường hay vô ơn, rất dễ không vui, thậm chí tỏ thái độ khi nhận được giúp đỡ ít hơn.















![Nông dân nghĩ khác: [Bài 1] Không còn làm ruộng một mình](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/news/2026/03/24/anh-1jpg-nongnghiep-095313.jpg)
