Dưới gốc cây roi ngày Tết

Coca - Thứ Ba, 24/02/2026 , 13:59 (GMT+7)

Năm nào cũng vậy, ông tôi luôn là người đón tôi về quê nghỉ Tết trước để bố mẹ dành thời gian lo công việc.

Năm ấy, hai ông cháu về tới cổng nhà, nghe tiếng tôi gọi chào là bà tôi ngưng tay rửa lá dong, dang tay đón tôi và âu yếm: “Bà đợi con về gói bánh chưng đây”.

Quê tôi tuy là một tỉnh nhỏ nhưng lại có nhiều khu công nghiệp lớn. Hơn nữa, quê tôi có nghề làm đồ gỗ truyền thống nên thu hút nhiều người từ tỉnh khác đến làm việc và sinh sống. Nhà ông bà tôi khá rộng, lại nằm ở đúng ngã tư đường đông người và xe cộ qua lại nên mọi người đến thuê nhà để và thuê ki ốt để bán hàng.

Minh họa của Trần Tiến Thành.

Ngày thường, dưới bóng hai cây roi trước sân nhà, tiếng cười của đám trẻ hàng xóm luôn náo nhiệt với những trận cầu lông hay chơi trốn tìm. Đến mùa roi chín quả, ông tôi còn hay trẩy quả cho chúng tôi ăn rồi còn chia cho các bạn mang về nhà cho bố mẹ nữa. Vậy nên tôi luôn mong thật nhanh đến cuối tuần để được ông đưa về quê chơi. Nhưng hôm nay, sân vắng lặng, hụt hẫng. Bà ôm tôi bảo: “Mọi người về quê ăn Tết hết rồi. Em Minh, em Thỏ cũng theo bố mẹ về quê ăn Tết hết rồi”.

Đang phụng phịu với bà, chợt tôi phát hiện căn phòng ở cuối dãy vẫn còn sáng đèn. Thấy tôi tò mò, bà khẽ nói: “Đầu tuần vừa rồi có hai mẹ con người dân tộc Mường, ở Nghệ An mới đến ở nhà mình”. Ông nghe vậy liền nhắc: “Bà xuống mời hai mẹ con Tết này lên nhà mình cùng ăn Tết cho vui”.

Bà dắt tay tôi cùng tới chào hỏi, làm quen. Dưới gốc cây roi ngay trước cửa phòng, một chú chó nhỏ tinh nghịch rất đáng yêu. Trong căn phòng tỏa ra mùi thơm của mỳ tôm. Cảm xúc của tôi bị thay đổi một chút khi nhìn vào căn phòng trống trải và đồ đạc còn chưa xếp ổn định, một chị trạc tuổi tôi ngồi trước cái ấm siêu tốc và đang húp vội bát mỳ tôm ở góc phòng. Còn mẹ chị, khuôn mặt ưu buồn đang ngồi trên giường khâu áo. Thấy bà cháu tôi đến mời ăn Tết, người mẹ hơi bất ngờ xen chút bùi ngùi.

Tôi vui vẻ, chủ động làm quen với chị trước. Chị tên là Vy, năm nay học lớp 6, trên tôi 2 lớp. Bà bảo tôi rủ chị ra ngoài sân chơi.

Coca - tác giả bài viết (bên phải, năm nay 13 tuổi) và chị Vy trong câu chuyện của Coca.

Chị Vy rụt rè giới thiệu chú chó tên là Mích, đi theo từ quê chị tới đây. Em Mích quẫy đuôi mừng rỡ chào chúng tôi. Tôi đi tìm được cái dây nhung đỏ để làm nơ. Chị Vy ôm em Mích để tôi thắt nơ đỏ lên cổ cho Mích thật xinh yêu. Ba chúng tôi đùa vui bên nhau quanh gốc cây roi.

Đúng lúc đó, ông tôi từ trong nhà bước ra. Giọng ân cần, ông nói to như thể để mẹ chị Vy đang ở trong phòng cũng nghe thấy lời mời: “Bà mời chưa? Tết này, hai mẹ con lên ăn Tết với nhà ông bà nhé”. Chị Vy bất ngờ ngước nhìn ông, rồi nhìn xuống đầy ngại ngùng. Tôi cầm tay chị lắc lắc để thuyết phục chị “Tết vui lắm, mùng 4, mùng 5 còn có hội làng ở ngoài đình nữa chị ạ”.

Dưới gốc cây roi, ông tôi sửa chiếc xe đạp cũ, tra dầu cho bánh xe quay tít và bảo: “Hai chị em đèo nhau đi chơi cẩn thận nhé”.

Tôi ngồi sau xe chị, chúng tôi đạp xe đi quanh làng.Tôi hào hứng kể cho chị nghe tất tần tật về cuộc sống của tôi ở Hà Nội. Chị kể về bản làng người Mường xa xôi. Chị từng suýt bị nước cuốn trôi khi lội suối đi học. Bố chị không còn, mẹ chị tới quê tôi làm công nhân rồi lấy chồng nữa. Chồng của mẹ chị mới đầu cũng là người tốt. Nhưng từ khi đón chị từ quê đến ở cùng thì những bất ổn đã xảy ra. Chị nghĩ chị chính là nguyên nhân khiến cuộc sống của mẹ chị tệ hơn nên chị rất buồn và thương mẹ. Mẹ chị phải dắt chị và em Mích đi thuê hết nhà này tới nhà khác để ở. Mẹ chị lại đang mang bầu, muốn tranh thủ làm thêm trong những ngày Tết để được trả lương cao hơn, sau này còn lo cho em bé nữa.

Hàng ngày, chị Vy sẽ phải ở nhà một mình tự nấu ăn, chăm sóc bản thân và em Mích. Nhưng giờ đây, chị đã có tôi để bầu bạn rồi và tôi cũng rất vui khi có chị.

Cây đào ngoài sân bắt đầu nở nhiều hoa rất đẹp. Nhưng chị lại thích cây quất sai quả và nở những bông hoa trăng trắng bé xíu. Hai chị em tôi vừa ngồi trông nồi bánh chưng vừa đố nhau đếm quả trên từng cành quất. Tiếng loa phát thanh của xóm đọc danh sách những gia đình đóng góp tiền cho hội làng khiến lòng tôi càng chộn rộn háo hức Tết.

Ông tôi lỉnh kỉnh mang bộ lễ phục tế lễ ra phơi trước sân. Mỗi khi thấy bộ lễ phục màu xanh thẫm thêu hoa văn rồng phượng và cả chiếc mũ cánh chuồn phơi trong nắng là dấu hiệu quen thuộc của Tết và hội làng đang đến rất gần. Hội làng có lễ rước nước, đó là một nghi lễ rất thiêng liêng nên ông chuẩn bị trước mọi thứ rất cẩn thận. Tôi tự hào khoe với chị: Ông em là một quan viên của đội Tế lễ đấy. Lúc ông mặc bộ quần áo này vào sẽ oai phong như một vị quan triều đình ở trong phim đấy.

Về phòng, chị lấy trong túi ni lông ra một đôi giầy thể thao màu trắng, mới tinh nhưng bị bẹp ở mũi. Giày có vẻ cứng và sợ là đi không êm chân. Nhưng chị rất vui, chị khoe: Mẹ chị mới mua đấy. Hôm trước, họ bán một đống giày ngay cổng nhà, lại bán rẻ nữa, mẹ chị chọn mãi mới được đôi đẹp nhất cho chị diện Tết.

Tôi hào hứng điện thoại cho mẹ và kể về những trải nghiệm rất vui của tôi với người bạn mới. Tôi còn kể với mẹ là chị Vy chưa từng được ra Hà Nội bao giờ. Dù nhà ông bà tôi cách Hà Nội gần 20 km nhưng đó đã là một thế giới xa lạ với chị. Mẹ tôi im lặng suy nghĩ một lúc rồi bảo: Lát nữa mẹ về quê. Mai mẹ đưa hai chị em lên Hà Nội chơi một chuyến cho biết.

Đêm đó, mẹ tôi về đến quê muộn vì rất bận việc, nhưng mẹ chị Vy tan ca làm còn muộn hơn. Mẹ tôi thức đợi mẹ chị Vy về để xuống phòng chị xin phép cho chúng tôi đi chơi. Trong lúc hai mẹ trò chuyện, chị Vy lặng lẽ đẩy mũi giày mới đang bị bẹp cho tròn đầy. Mẹ nói nhỏ với tôi khi để ý thấy chị mặc cái áo len ngắn và cũ sờn. Tôi liền lên nhà lấy một bộ đồ mới tinh còn nguyên tem mác ra đưa tặng chị. Mẹ ướm lên người chị. Chị ngại ngùng từ chối nhưng mẹ tôi nhẹ nhàng nói: “Con mặc vừa quá. Đừng ngại, quà em Coca tặng để hai chị em mai cùng diện đi chơi Hà Nội nhé".

Mẹ chị Vy giọng nghèn nghẹn nói những lời cảm ơn. Thế nhưng, mẹ tôi đã nhanh chóng gạt đi, bằng việc mẹ hào hứng hỏi về thêu thùa may vá như hai người bạn lâu ngày gặp lại. Mẹ muốn xua tan cái không khí buồn buồn mặc cảm của mẹ chị Vy.

Trên đường phố Hà Nội những ngày gần Tết càng đông vui nhộn nhịp. Những tà áo dài rực rỡ màu sắc đi du xuân. Chị Vy vẻ bỡ ngỡ trước những toà nhà cao chọc trời mà chị chưa từng thấy khi ở bản Mường của chị. Tôi tự tin làm “hướng dẫn viên” dắt tay chị len lỏi trên phố cổ đông đúc. Tuy chị không nói nhiều nhưng ánh mắt chị luôn dấy lên sự tò mò, thích thú.

Hai chị em trên phố

Đến phố sách Đinh Lễ thân quen, mẹ tôi rất thoải mái cho hai chị em chọn sách, truyện và chọn cả món đồ chơi mà chúng tôi thích. Chị Vy vui nhưng vẫn khá rụt rè, cứ lẽo đẽo theo sau tôi đi giữa những kệ sách hấp dẫn. Tôi giới thiệu cho chị về một số loại sách để giúp chị dễ chọn hơn. Tôi bắt gặp cuốn sách “Luân lý giáo khoa thư” quen thuộc mà mẹ đã mua cho tôi. Chị lật nhẹ nhàng từng trang sách như sợ bị rách.

Mẹ đưa chúng tôi đi nhiều nơi và vào Vincom chơi và mua sắm nữa. Mẹ lì xì trước cho hai chị em tôi đều nhau và bảo chị chọn một món quà về tặng mẹ chị nữa. Ăn tối ở MC Donald’s, lần đầu tiên chị Vy được gọi món trên màn hình cảm ứng nên chị rất bỡ ngỡ. Tôi hướng dẫn chị nhấn tay chọn đồ ăn “như trong phim” làm chị vô cùng thích thú. Trong lúc đợi đồ ăn, chúng tôi háo hức lấy bộ tranh mới mua ở nhà sách ra tíu tít tô màu. Mẹ tôi nhìn hai chị em mỉm cười hài lòng.

Dư âm của chuyến đi Hà Nội còn đang tràn đầy thì ngay hôm sau, một sự cố đến với chúng tôi. Em Mích đang nằm ngủ say thì bỗng tiếng nổ đâu đó vang lên rất to khiến nó hoảng loạn, giật phăng dây xích rồi chạy biến ra đường. Chúng tôi chạy đuổi theo nhưng không kịp, mất dấu vết của Mích. Chúng tôi đi khắp các ngõ ngách để tìm Mích. Ánh mắt chị đầy nước, chị sắp khóc. Gặp ai trên đường đi chúng tôi cũng hỏi thăm xem có nhìn thấy em Mích đeo nơ đỏ ở đâu không.

Ở làng tôi có rất nhiều gia đình nuôi chó, một số con còn được chủ nhà thả rông ra ngoài đường. Vì thế, tôi lo sợ Mích sẽ phải chạm trán với những con chó to cao hơn nó.

Rồi chúng tôi lạc bước vào một con ngõ sâu hun hút và vắng vẻ ở cuối làng. Bất thình lình, một con chó to, dữ tợn phi ra từ cổng đuổi hai chị em tôi khiến chúng tôi dúi dụi ngã đè lên nhau. Chiếc giày của chị Vy bị tuột văng khỏi chân bị con chó càm đi mất. Cho tới khi chủ nhà xuất hiện thì chị Vy mới nhận lại chiếc giày đã bị bong đế và đầy vết răng chó ở mũi giày.

Dưới ánh đèn trên đường làng nhập nhoạng, chị Vy cầm đôi giày trên tay vừa đi vừa thút thít khóc. Tôi bảo sẽ tặng chị đôi giày mới của mình, nhưng chị vẫn khóc. Sắp sang năm mới rồi mà chị gặp liên tiếp 2 điều xui xẻo, vừa mất đi thú cưng, vừa bị hỏng đôi giày mới diện Tết. Tôi cũng hiểu được cảm giác lúc ấy của chị, đôi giày này là món quà Tết duy nhất mà mẹ chị dành tặng cho chị. Chị vô cùng trân trọng và chăm chút nó.

Về đến nhà, mẹ chị xót con nên hốt hoảng la mắng. Vừa mắng mẹ chị vừa xem trước xem sau người chị xem có sao không. Ông tôi vừa trấn an mẹ chị, vừa lấy hộp đồ ra bảo: “Để ông gắn đế giày cho, chỗ rách này cũng sửa được”. 

Dưới hiên nhà, ngay cạnh cây đào treo đèn nhấp nháy đang nở hoa, ông đeo cái đèn lên trán cho sáng rồi ông cặm cụi, tỉ mẩn sửa giày. Chúng tôi chúi đầu hồi hộp xem ông gắn keo rồi cẩn thận chỉnh sửa giày cho chắc và phải đẹp nữa. Vừa sửa ông vừa nói những câu hài hước lạc quan xua đi bầu không khí căng thẳng vừa qua. Rồi ông chợt dừng tay, bảo tôi đi lấy miếng băng dán Urgo và dán lên gót chân chị đang bị trợt da đỏ ửng. Tôi ngạc nhiên: Chị không nói mà sao ông biết chân chị bị trợt da? Ông siêu thế. Ông mỉm cười không nói gì và đưa lại đôi giày đã được ông “chữa lành" cho chị Vy đi lại vào chân.

Sáng hôm sau, chúng tôi đã tìm được em Mích đeo nơ đỏ đang rúm ró ở khe tường nhà văn hóa của xóm. Đôi mắt nó vẫn còn hiện lên sự sợ hãi, nhưng khi thấy chúng tôi, nó liền mừng rỡ vẫy đuôi chồm lên rất nhanh. Chị Vy hạnh phúc ôm em Mích vào lòng đầy âu yếm, dưới chân chị là đôi giày trắng, đôi giày đã in trong ký ức của tôi tới tận bây giờ.

Mấy hôm nay trời rét đậm. Không khí Tết đã tràn ngập phố phường rồi. Trên đường đi học, nhìn tòa nhà cao tầng, tôi chợt nhớ ánh mắt ngưỡng mộ của chị Vy năm ấy: “Chị sẽ cố gắng học để sau này được làm việc trên thành phố”. Không biết giờ này chị đang ở đâu? Cuộc sống của chị thế nào? Em Mích  - “cậu vàng” của chị giờ chắc là to lớn lắm. Còn tôi, năm nay là cái Tết thứ ba, tôi không còn được ông đón về quê ăn Tết nữa. Ông mất rồi.

Tôi dần lớn lên và dần tự tìm được câu trả lời về những câu hỏi khi còn bé. Bây giờ, tôi đã hiểu hơn câu ông hay nói “Lời chào cao hơn mâm cỗ” khi mời mẹ con chị Vy ăn Tết. Tôi cũng hiểu vì sao năm ấy mẹ lại gấp gáp “hào phóng” với chúng tôi đến thế, và mọi thứ từ phong bao lì xì hay quần áo trang phục ngày Tết của hai chị em luôn đều như nhau. Tôi hiểu, những cuộc gặp gỡ trong đời đôi khi rất ngắn ngủi, và nếu không đối đãi với nhau thật tốt ngay lúc ấy, ta sẽ chẳng còn cơ hội để bù đắp cho nhau được nữa.

Coca
Tin khác
Tuần phủ Lê Trung Ngọc với việc bảo tồn di tích
Tuần phủ Lê Trung Ngọc với việc bảo tồn di tích

Lê Trung Ngọc là vị quan có tinh thần dân tộc cao và rất có ý thức trong việc bảo tồn văn hóa, di sản, cổ tích của dân tộc.

Xoá rào cản ngôn ngữ: [Bài 2] Tiếng Việt mở lối tri thức
Xoá rào cản ngôn ngữ: [Bài 2] Tiếng Việt mở lối tri thức

Tây Ninh Ở sóc Chăm Tân Ninh, rào cản ngôn ngữ dần được tháo gỡ khi trẻ em tiếp cận tiếng Việt từ sớm, tạo nền tảng tri thức và tương lai bền vững.

Xóa rào cản ngôn ngữ [Bài 1] Chiến lược dài hơi từ lớp học tiếng Việt
Xóa rào cản ngôn ngữ [Bài 1] Chiến lược dài hơi từ lớp học tiếng Việt

Tây Ninh Nghị quyết 43/2025/NQ-HĐND là giải pháp chiến lược, giúp trẻ em dân tộc thiểu số xóa rào cản ngôn ngữ, tạo nền móng vững chắc cho hành trình tri thức hóa nông dân địa phương.

Trẩy hội đền Hùng
Trẩy hội đền Hùng

Ngày mồng mười tháng ba - ngày giỗ Tổ Hùng Vương - chính là ngày kỉ niệm trong lịch sử quốc dân ta đó…

Hà Huy Thanh và triết lý tình thương
Hà Huy Thanh và triết lý tình thương

Hà Huy Thanh dù trên cương vị là người viết sách hay doanh nhân thì triết lý chung mà anh theo đuổi chỉ có một vấn đề duy nhất là triết lý tình thương.

Cù lao Rùa có một thư viện tư nhân độc đáo
Cù lao Rùa có một thư viện tư nhân độc đáo

Cù lao Rùa bình yên giữa dòng sông Đồng Nai bao bọc, đang trở thành một điểm sáng văn hóa đọc, với thư viện tư nhân của nhà báo Mai Sông Bé.

Nhà thơ Vũ Từ Trang, thi sĩ Bắc Ninh ‘toàn tòng’
Nhà thơ Vũ Từ Trang, thi sĩ Bắc Ninh ‘toàn tòng’

Vũ Từ Trang trong tâm trí bạn văn, là một người chỉnh chu, không ồn ào, ngay cả thế sự cũng âm thầm ưu phiền.

Đính chính nhỏ về một bài thơ của Phan Khôi trong 'Nhà văn hiện đại'
Đính chính nhỏ về một bài thơ của Phan Khôi trong 'Nhà văn hiện đại'

Bài thơ 'Viếng mộ ông Lê Chất' của học giả Phan Khôi trong tuyển tập 'Nhà văn hiện đại' năm 1942 có chút nhầm lẫn so với tài liệu lưu trữ gốc được số hóa.

Sinh từ và những người được lập sinh từ trong lịch sử Việt Nam
Sinh từ và những người được lập sinh từ trong lịch sử Việt Nam

Lập sinh từ là đỉnh cao của vinh danh trong văn hóa Việt Nam xưa, là phần thưởng quý giá hơn mọi sắc phong của triều đình vì sinh từ xuất phát từ lòng dân.

‘Bước chân gọi lương tri người cha’ - Một cuốn sách đáng đọc
‘Bước chân gọi lương tri người cha’ - Một cuốn sách đáng đọc

Cuốn sách là món quà, nhưng cũng là một thử thách, thôi thúc mỗi người cha hãy về nhà, gác chiếc điện thoại và những lo toan lại, cùng con mở một trang sách mới.

Hồ Anh Thái và những hé lộ từ sự dịch chuyển
Hồ Anh Thái và những hé lộ từ sự dịch chuyển

Từ sân bay đến bản thảo bỏ quên trong sảnh lễ tân, Hồ Anh Thái kiến tạo một cấu trúc kể chuyện nơi con người luôn đứng giữa những ngưỡng cửa của sự dịch chuyển.

Nhà thơ Lệ Thu và những trải nghiệm ở nghị trường Quốc hội
Nhà thơ Lệ Thu và những trải nghiệm ở nghị trường Quốc hội

Nhà thơ Lệ Thu tái hiện những ngày gánh vác trọng trách đại biểu Quốc hội khóa 9, trong tiểu thuyết 'Tên của một người' mang nhiều yếu tố tự truyện.