Tôi ra đời rạng sáng mùa thu, sau buổi tối mẹ bất tỉnh cạnh rắn đen. Mẹ sinh tôi trong căn buồng không cửa sổ, gió trườn qua mảnh ván thở vào cuống nhau. Bà đỡ chỉ cho bà ngoại cái bớt ngay xương cụt.
“Ám dấu phù thủy. Cháu bà rồi sẽ khổ”.
“Nhà chị linh tinh. Ám dấu cái gì!”.
Bà ngoại vùng vằng bỏ kéo vào thau. Âm thanh loảng xoảng làm tôi khóc ré. Mẹ nhăn mặt gượng dậy vỗ về con.
“À, tôi đọc trong sách Tây. Hai mấy năm trước, tôi đỡ một ca thế này, giờ con bé sống trên mặt trăng.”
Bà đỡ nhọp nhẹp miếng trầu, đóng cửa buồng. Bà là phụ nữ trí thức duy nhất trong làng, từng dạy Pháp văn ngoài Hà Nội. Lớn lên, tôi thấy người mẹ học hết lớp Ba bình dân học vụ của tôi trí thức hơn bà. Mẹ đọc được hồn chữ bên trong lớp vỏ ngôn từ. Không phải cứ nói được tiếng Pháp là quên Khổng Tử. Bố nhắc đi nhắc lại điều đó trong những chiều lạnh, dưới gốc hoa hòe, bên chiếc đài bán dẫn, xoa xoa tay ngăn gió từ phương Bắc.
Đầy cữ, trước sức ép hai bên nội ngoại, mẹ mời thầy phù thủy về nhà. Làng tôi, thầy cúng và phù thủy là một. Mẹ không màng, mẹ chỉ tin nghe tiếng nói các linh hồn. Họ nói con gái mẹ khỏe mạnh, vết bớt nơi xương cụt như nốt ruồi ở cổ con nai, như đường gân trên tàu lá cọ. Nhưng không phải ai cũng nghe được tiếng nói linh hồn.
“Không, cái bớt là tai họa”. Thầy phù thủy khẳng định.
Thầy bảo phải cúng giải oan nghiệp. Bởi trong tiền kiếp, lúc còn là mèo, tôi đã trót cào mông một ông thỏ. Mẹ bụm miệng nén cười, ngước mắt nhìn lên xà nhà. Không có tai thỏ nào thò ra vẫy vẫy. Chỉ Lạc Long Quân nhìn mẹ đắc thắng: “Thưa bà, trứng bị ung.”
Đôi vai thầy cúng nhô lên thụt xuống tòm hóm trong chiếc áo dài thùng thình màu mỡ gà rỉ nước. Thân thì gày mà tay lại to, cầm nắm hương như cầm cây búa, thầy vung loạn xạ quanh ban thờ, miệng lầm rầm địa long thiên phụng âm binh bát quái phúc đẳng hà sa. Khi bọt sùi đầy hai bên mép, thầy dừng lại, cắm bó hương vào bát, trịnh trọng quệt ống tay áo chùi miệng rồi giằng tôi khỏi mẹ.
Tất nhiên tôi khóc váng. Tiếng khóc sợ hãi, hờn tủi. Tiếng khóc đòi mẹ. Tiếng khóc chưa hận thù. Hai cánh tay mẹ chơi vơi, giữ nguyên tư thế à ơi nựng nịu một lúc rồi vòng lại trước dạ con. Trước lúc mẹ cúi mặt, một nụ cười nở ra, hẫng lại rồi lặn xuống giữa đôi môi kiên nghị. Mười năm sau, hai mươi năm sau, tôi nhiều lần hỏi mẹ về cảm giác buổi trưa hôm ấy, bà chỉ cười. Cái cười mỉm, dài, không lặn mất mà tỏa ra má, vành tai, mái tóc. Nụ cười bền như tình mẫu tử.
Thầy cúng nâng tôi lên ngang ngực đi vòng quanh ban thờ trong khi miệng vẫn xập xòe khấn vái. Tay ông ta cứng lạnh, nặng mùi tỏi lẫn thuốc lào, không mềm thơm như tay mẹ. Mẹ gánh vác nhà chồng, mẹ xã viên gương mẫu nhất hợp tác xã cấy vài mẫu lúa cày dăm mẫu ruộng một mùa, mẹ Nữ Oa đội đá vá trời nhưng tay vẫn mềm thơm. Năm sáu tuổi, tôi hỏi mẹ bà Nữ Oa có mấy người con. Mẹ bối rối, bố trả lời thay: “Nữ Oa là mẹ của cả tất cả con người”. Tôi khóc toáng: “Không, mẹ mới là mẹ con, bà ta chỉ là người trong sách.”
Lượn hết ba gian nhà, cọ bụng tôi vào đủ mấy cây cột, thầy cúng đem tôi ra sân. Mẹ lục tục nhảy theo.
“Thầy, con gái con vừa đầy cữ. Ngoài này gió máy độc địa.”
Thầy suỵt dài, tiếng suỵt thành hàng dây gai, thành bùa ngải, thành lời hăm dọa ngăn trở bàn chân mẹ.
“Đất nhà chị đứt long mạch mới sinh ra trẻ con bị đánh dấu thế này. Không mang nó ra chỗ đứt mà lạy mà xin mà yểm thì công tôi thành công cốc à?”
Mẹ đứng như trời trồng, tay muốn giơ ra giành con nhưng tê cứng, miệng muốn cãi mà cứng đơ. Hàng trăm tổ tiên đứng chật kín sân vườn, vây quanh mẹ, nhìn chòng chọc. Phận nữ nhi tôi tớ, cô biết gì chuyện giống nòi, chuyện long mạch, chuyện kinh dịch, chuyện đàn ông thiêng liêng.
“Vâng, tôi đàn bà con gái đái không qua ngọn cỏ, chỉ biết mỗi năm còng lưng bổ cau têm trầu giết gà hông xôi phục vụ mười một đám giỗ, chỉ biết cuốc bộ ba mươi cây số giữa trưa hè mua tiểu đựng cốt cha chồng, chỉ biết buổi sáng theo trâu ra đồng buổi chiều đốn cây dựng nhà buổi tối ngân nga câu Kiều ru giấc ngủ con thơ, chỉ biết thỉnh thoảng nhìn hai bàn tay rớm máu tự hỏi sao phải lấy chồng, chỉ biết nhìn sao trên trời mơ đến vụ mùa sau lúa chín vàng cánh đồng, vàng mặt đất, vàng vũ trụ.”
Người mẹ mù chữ của tôi chưa bao giờ tự tin trước chồng con. Bà chỉ tự tin trên đồng, trong bếp, giữa lời ru. Lúc năm tuổi, buổi trưa ngồi ngắm mẹ sàng gạo, tôi hỏi mẹ có muốn đọc ngụ ngôn La Fontaine với con không, như bố đọc ấy. Bà dừng tay, những hạt gạo nẩy lên rồi rơi xuống bặt im, nằm lộn xộn như nắm chữ cái. Sàng gạo, sàng chữ, mẹ sàng gạo điêu luyện hơn nhà thơ sàng chữ. Gạo mẹ mẩy thơm hơn thơ còi cọc mà vếnh váng huênh hoang. Mãi năm tám tuổi tôi mới biết mẹ mù chữ.
Cán bộ đến đòi sản, mẹ nước mắt ngắn dài phân bua tường trình anh thông cảm cho tôi khất, lúa vụ này tôi trót bán gần hết lo cho đứa lớn đang học sư phạm bị tai nạn. Cán bộ hất tay mẹ ra như hất mớ thóc lép khỏi nia, hầm hầm tiến vào chỗ mấy cái chum trong góc nhà. Những chiếc chum sành kêu coong coong đáp lại năm đốt ngón tay ông ta gõ gõ.
“Không có lúa nộp, tôi bắt con lợn”.
Mẹ quỳ xuống trước mặt người đàn ông trung niên có thân hình khắc khổ và khuôn mặt tròn phẳng dẹt. Ông ta dí tờ giấy ngà ngà chi chít chữ với số vào mặt mẹ.
“Đọc đi, quy định rõ rành rành, không nộp là lấy lại ruộng, nghe chưa”.
Mẹ ngước lên, một con mắt mẹ trong như pha lê, một con đỏ mù cam chịu:
“Anh ơi, tôi không biết chữ”
Tôi không biết chữ, tôi không biết chữ, mẹ không thể đọc, mẹ không thể viết. Người đàn ông tức tối dậm chân rồi bước ra. Tôi chạy lại ôm mẹ. Vòng tay ngắn lèn đầy kính trọng, biết ơn, cảm thương, hối lỗi dang rộng bằng bầu trời ôm trọn người mẹ vĩ đại. Mẹ tôi vĩ đại hơn bất cứ con người nào trong ngôi làng này, hành tinh này.
Vĩ đại tới mức đã đi từ vạn dặm xa xôi tiền kiếp đến ngôi làng nhỏ làm mẹ của tôi, thương yêu tôi, hạnh phúc đau khổ vì tôi. Vĩ đại tới mức nín được cơn lo cơn cười cơn khinh mà ông thầy cúng đang rắc vào máu mình. Mẹ không sợ tổ tiên thần linh, ma quái, long mạch nhà chồng. Người mới đáng sợ. Người hại người cả ngày lẫn đêm, ma nửa đêm hiện lên bay bay lăng nhăng vài đường rồi biến mất. Con sông hung dữ bị đấng tối cao đắp đập ngăn dòng mà thầy cúng hơ hơ em bé vài cái trên mặt đất để hàn mạch khí mạch rồng mạch thiêng, thật khôi hài.
Mẹ đứng yên để chuyện khôi hài qua mau. Biết làm gì hơn. Mẹ không thể giằng con khỏi tay thầy cúng rồi hét: phường giả dối, cút đi. Thầy cúng đại diện cho tiên tổ, là vạch nối với thần linh. Người Á đông, hiếm ai dám mạo phạm. Mẹ tin thần linh nhưng không tin thầy cúng.
Sau bữa sữa mẹ no nê, tôi say ngủ cạnh chị cả. Mẹ rón rén mở cánh cửa gỗ. Mối mọt ỉ ôi ngăn, then cài lách cách chặn. Mẹ cương quyết đi. Mẹ chạy đến ngôi nhà dựng dở ở rìa làng, ngôi nhà gỗ xoan, ngôi nhà của mẹ, ngôi nhà ước mơ. Bóng tối chạy theo mẹ, không khí dạt sang bên đậu lại trên những mái nhà tranh ẩm ướt nhường lối cho người mẹ trẻ.
Người mẹ của Thánh Gióng nhảy lên trời tìm con, người mẹ Cám chui vào hũ dưa moi xương con, người mẹ của cô gái chửa hoang đầu làng đã chặt cây hoa hòe tìm linh hồn con, người mẹ của thanh niên trốn lính đã tát cạn cánh đồng bắt kẻ thù chiến tranh, người mẹ ngây thơ người mẹ kiên cường, người mẹ sương người mẹ sắt.
Những gốc xoan còn tươi dấu chết lạnh lùng nhìn mẹ. Dưới trăng già, hồn cây hồn cỏ hồn người đan vào nhau, lơ lửng, khe khẽ ngân nga giai điệu lạ lùng. Trầm hơn chèo, nhanh hơn ca trù, nhiều âm u hơn xẩm, ít nức nở như tuồng. Mẹ lấy sương trên lá lau mặt rồi quỳ xuống giữa căn nhà dựng dở nồng mùi gỗ xoan, chắp tay cầu nguyện các linh hồn. Giọng mẹ mạnh nhất, trong nhất, buồn nhất.
Nỗi buồn chắt ra từ lo lắng. Lo rời nếp nhà cũ quen thân, lo nhà mới chôn dấu lắm oan hồn, lo năm đứa con ngày mai phải lo nỗi lo của mình, lo chồng bị trù dập, lo mẹ già đau lưng, lo trong lòng bấn loạn, lo ngoài mình gió to. Chẳng bao lâu sau, dàn linh hồn từ từ im tiếng. Người đã chết, cây đã gục, rắn đã phanh, hồn đã đứt đầu, bài hát của họ chênh vênh chênh vênh. Mẹ vai ngang mẹ mắt sáng, cả người mẹ nhuốm rực thương yêu, tiếng mẹ cầu xuyên lòng đất, thủng lõm mặt trời, thủng thấu hoang đường.
Trăng lẩn vào rặng tre, mẹ đứng lên, bầy lợn sữa ùa đến hát vang.
Chào thiên thần nhỏ
Chào người mẹ thơm
Sương vắt ra ngọc
Yêu nặn thành thương
Thương tràn khỏi mắt
Thương rơi xuống hồn
Chim bay khỏi tổ
Cây nghẹn gió đông
Mẹ ơi đừng khóc
Con vẫy cánh trời
Đêm đó, lúc hồn mẹ ra khỏi trái tim bay vòng quanh ngôi nhà dựng dở hát bài ca nguyện cầu, một con rắn hổ mây trèo vào giường duỗi mình cạnh tôi, chỗ mẹ vẫn nằm cong lưng vòng ôm con. Chị cả gặp ác mộng, tỉnh giấc quờ tay, đụng nhầm hổ mây. Bật diêm, chị thấy lướt qua mình thân rắn to dài leo lên cột cái, biến vào mái cọ.
“Mơ đấy, thỉnh thoảng người ta sống thật trong mơ”. Mẹ ôm chị cả vào lòng dỗ dành.
Chị cả không nhìn thấy mắt mẹ tràn căng thảng thốt.
Tôi đầy tháng, nhà mới cũng vừa xong. Từ ngôi trường miền núi xa xôi, bố đạp xe về chở theo vài thanh quế ngọt, vài câu chuyện tù nhân trại Thanh Lâm, dăm cục đất đỏ bám vành xe làm lễ ăn mừng. Mẹ năn nỉ:
“Thôi, thầy nó đừng vào trại giam nữa, toàn chuyện giết chóc hận thù man rợ, người nước bên kia người ta lại nhiều bùa ngải, không khéo có ngày…”
Bố bịt miệng vợ:
“Khẽ chứ, chỉ có một nước, nước Hồ Chí Minh, không có nước bên kia bên này”.
Mẹ cúi xuống con gà mới bị cắt cổ dội nước sôi, cặm cụi vặt lông. Vừa lễ đầy tháng vừa mừng nhà mới, nghèo đến mấy cũng phải dăm mâm. Khác đàn bà làng tôi thường ở cữ ba tháng, chỉ vẻn vẹn ba ngày nằm ổ, mẹ đã trở dậy giặt những chiếc quần dính máu của mình, những chiếc áo dính cứt gà của đàn con sau khi nấu cơm cho người, nấu cám cho lợn.
Bà ngoại kêu trời, mẹ cười: “Con khỏe, nằm một chỗ đâm khó chịu.” Giống mẹ, sau này tôi sinh cũng chỉ nằm trên giường hai ngày đã hùng hục đi lại làm việc nhà. Mẹ không kêu trời như bà ngoại, mẹ tưới nước mắt thương con vào đường dây điện thoại từ bên kia bán cầu.
Tờ mờ sáng, giữa ngôi nhà thơm mùi gỗ mùi cọ mùi mới, mẹ kéo vạt áo lấm sữa, ngồi lên. Dưới ánh kỳ ảo phát ra từ cây cột xoan vững chãi, từ thanh xà xoan kiên cố, từ bóng những linh hồn trẻ trú ngụ dưới nền nhà, mẹ khéo léo búi chặt mớ tóc dày. Ngón tay mẹ dài, các khớp xương to chắc, mỗi lần nắm lại như một quả tim vừa bơm đầy máu, mỗi lần mở ra lại dịu dàng như một miếng nước. Tôi no sữa, nằm im nhìn tấm lưng cong của mẹ. Lưng ong, lưng dế, lưng trâu, lưng rồng. Sau này tôi mới biết so sánh, lúc bấy giờ chỉ nghĩ lưng mẹ êm ấm như chăn, an lành, vững chãi.
Sau khi sắp cỗ lên bàn thờ, chiếc bàn thờ mới đóng bằng gỗ xoan to dài chiếm gần hết gian giữa, bố thắp hương quỳ lạy khấn vái. Trưởng nam làng tôi thường khấn thành tiếng, vừa khấn vừa xuýt, như thể lòng thành con cháu biểu hiện qua âm lượng, như thể phúc phần tổ tiên chia chác to nhỏ dựa theo đầu cúi thấp đến đâu, giọng run rẩy mức nào.
Bố chỉ khấn thầm, ai thính tai và để tâm lắm mới nghe ra. Bố cũng không quỳ lâu, bệnh thấp khớp nhiễm từ những đêm sương giá nơi miền sơn cước khiến đầu gối ông sưng. Không muốn bố mẹ mình nơi chín suối nhìn thấy nỗi đau của đứa con đẻ bọc điều họ từng đặt bao hy vọng, bố mặc bộ comple màu lông chuột sang trọng – món quà từ một người bạn đặc biệt để che đậy nỗi đau. Bộ comple ấy bố chỉ mặc khi cúng giỗ, mỗi năm hơn mười lần.
Lúc bố đứng lên, chỉnh lại ống quần ngay ngắn, mỉm cười cùng khách khứa, mẹ lặng lẽ bê chiếc mâm gỗ ra vườn. Dung nhan mẹ khiến trời đang nắng bỗng hậm hực tối sầm. Khác lệ thường áo nâu quần đen, hôm nay mẹ mặc áo cánh xanh nước biển, quần lụa đen hoa chìm, da căng như trứng gà luộc nóng hổi vừa bóc vỏ.
Mẹ bước đến đâu, mặt trời tối đến đấy. Đầu tiên là chuồn chuồn, sau đó bươm bướm rồi chim bay theo. Mẹ mỉm cười, bước chân nhẹ nhàng hơn. Mẹ lo âm thanh bàn chân giẫm lên đất sẽ kinh động bầy thiên sứ, kinh động những linh hồn đang bay về dự lễ. Mẹ khẽ khàng đặt mâm lên gốc xoan đã bị hạ thân, hạ tay, hạ tóc, hạ mông, hạ ngực giống người đàn ông lực lưỡng bị cắt ngang người, chỉ còn hai bàn chân mọc rễ cắm chặt xuống đất nâu. Nụ cười của mẹ thay cho khấn vái, ánh mắt thẳm buồn thay lòng cung kính mời hồn ma bóng quế về thưởng thức miếng xôi muỗng chè. Gọi là chút lòng thành người mới đến, thay lời chào thân mến, thay lời xin lỗi đã phát quang khu rừng huyền thoại.
Chưa dứt nụ cười, đoàn linh hồn đã lào xào bay đến. Hài nhi diện áo dài xanh hồng đỏ tím, dệt cầu vồng lên góc vườn giờ đây quang đãng nhưng vẫn còn u xám. Lợn sữa mũm mĩm chạy vòng quanh vòng quanh. Người đàn bà gầy gò mang bầu bận váy thâm cố nở vài nụ cười. Dăm đàn ông áo dài khăn đóng lộc gộc guốc gỗ vuốt râu lấy lệ… Chẳng mấy chốc, mâm cỗ sạch veo. Mẹ mãn nguyện bê mâm trở vào. Chiếc mâm nặng trĩu. Lúc mẹ vào đến sân, gió bỗng thổi một cơn dữ dội ngang vườn. Trong giường, tôi giật mình khóc thét. Một tháng tuổi, một vòng trăng, hình như tôi đã già.




![Xoá rào cản ngôn ngữ: [Bài 2] Tiếng Việt mở lối tri thức](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/content/2026/04/24/jmp00173-102437_352-083841.jpg)
![Xóa rào cản ngôn ngữ [Bài 1] Chiến lược dài hơi từ lớp học tiếng Việt](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/content/2026/04/23/jmp00226-100744_629-102938.jpg)






![5 thị trường, 1 chiến lược: [Bài 1] Tâm thế của nông nghiệp thời đại mới](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/chinq/2026/07/13/0200-local1781774249077xkbngpyyh0-105645_814.jpg)

![Arabica Sơn La: [Bài 2] Cần một hội đồng ngành hàng](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/nghienmx/2026/07/05/0330-arabica-son-la-bai-2-hoi-dong-nganh-hang-ca-phe-arabica-son-la-095602_202.jpg)