Đà Lạt nơi tôi ở, bão không đến, chỉ những cơn mưa kéo về trên những đồi cao lũng thấp, lúc dùng dằng, khi sầm sập. Nhưng bão vẫn đan âu lo vào gia đình tôi qua những kênh tin tức. Nghe tiếng mẹ thở dài thao thức, tôi biết mẹ thấp thỏm lo âu thương quê, thương những người mợ người o quê nhà, thương cả những người chưa biết tên đang gồng mình lên qua cơn bão.

Miền Trung đồng trắng nước mênh mông, con người như những cái chấm nhỏ nhoi. Ảnh: Sỹ Hách.
Đất nước hình chữ S của tôi năm nào cũng hứng bão. Bão hung hãn quần thảo miền Trung, hoàn lưu bão tấn công lên mạn Bắc, ngược mạn Nam. Những cái tên Hải Yến, Trà My… thật mỹ miều và cũng thật hung dữ, gây ra bao tang thương, mất mát.
Xưa nay, giới khoa học gọi tên bão theo cách gọi quốc tế, còn người dân quê tôi ghi nhớ tên bão đơn giản lắm, bắt đầu từ số một mà đếm tiếp. Trẻ con cũng thuộc số từ những cơn bão của năm có khi phải đếm lại một lượt hai bàn tay.
Bão triền miên là thế, “đến hẹn lại lên” là thế, khổ ải gian truân do bão là thế, nhưng chưa bao giờ tình người phai lạt trong bão. Mỗi cơn bão về là thêm một lần những trái tim mở rộng dung lượng “đón” lấy đời nhau, là thêm một lần nơi tầng sâu thẳm, những đứa con xa xứ lại mở những vực thương vực nhớ xoáy sâu hai tiếng quê nhà. Mỗi cơn bão về, tình yêu thương lại đầy lên. Đường đi của bão cũng là đường của những cảm xúc lo lắng, nôn nao, rung động của những người cùng chung trăm trứng mẹ Âu Cơ nở ra. Tôi thấy cả khối tình ấm áp hiện hữu giữa những tàn hoang.
Những ngày bão nổi, trái tim phương xa cũng nổi gió. Những cuộc điện thoại đứt quãng trong nghẹn ngào. Bây giờ phương tiện thông tin không còn khó khăn, chứ như trước đây, khi chưa có điện thoại thông minh, điện thoại bàn lại bị cắt tín hiệu, khi cả một miền quê bị cô lập trong mưa, trong nước lũ, thì ở một miền đất khác, có những “cơn mưa” chạy dài trên mi mắt, thao thức chập chờn, bụng dạ nóng ran mong ngóng tin người thân.

Trắng đêm đưa phương tiện về cứu dân vùng lũ Nông Cống. Ảnh: Sỹ Hách.
Với những người không còn người nhà sinh sống ở quê cũng chẳng thể nào thờ ơ. Thấy cảnh người dân ngồi co ro trên mái nhà, nghe tiếng con ai khóc loang trong con nước mà thắt lòng, quặn dạ. Cảm giác như đó là máu mủ ruột rà mình. Ngày bão ở xa, đi ra chợ nhiều lúc chẳng dám mua miếng đồ ngon dù tiền trong túi. Cảm giác khó tả khi mình ăn ngon, đắp ấm trong khi đồng bào đang ngâm mình trong mưa cứ chẹn ngang. Và không ít người vẫn niệm tâm khấn nguyện một phép màu nào bay đến để bão chuyển hướng. Để ngày mai khi thức dậy nghe tin bão tan. Vậy là thấy nhẹ lòng, thôi ray thôi rứt.
Những ngày bão ghé trên đất nước, nếu có gặp ở phố, ở chợ giọng nói của người miền quê có bão, thể nào dân tôi cũng sẽ hỏi thăm còn người nhà ở quê không. Rồi động viên nhau, an ủi nhau dù chẳng quen chẳng biết. Còn những đứa con xa quê nghe nhà có bão chẳng ai ngủ được. Nước quê dâng lên tới đâu, lòng bồn chồn thổn thức tới đó, cảm giác thương, lo mà bất lực không làm gì được khiến những nếp nhăn trên mặt xô xát với nhau, dúm dó lại. Tôi hình dung nếu có đôi chân như thần Hermes, chắc chắn họ sẽ chạy ngay về bên cha mẹ, quê hương.

Một điểm tập kết áo phao để đưa vào vùng lũ. Ảnh: Sỹ Hách.
Trên đất nước tôi, mỗi khi bão đi qua, tình người lại ánh lên thứ ánh sáng gieo mầm hồi sinh trong đổ nát. Người trong vùng bão sẵn sàng chia nhau vật dụng cá nhân cho người không còn gì cả. Những đôi tay chắp nối vào nhau dọn dẹp sửa sang để bắt đầu lại cuộc sống. Tình làng nghĩa xóm lại chan chứa bao dung dẫu trước kia có giận hờn hiềm khích thì bão cũng cuốn đi. Phút giây này họ tựa vào nhau dựng lại cuộc sống dựng lại tình cảm. Lau cho nhau giọt nước mắt mất người thân của cải. Có thể vì sống trong gian khó nên đi dọc miền đất Việt, đâu đâu tôi cũng thấy tình người, tình làng nghĩa xóm bền bỉ sâu sắc như cây cổ thụ bám rễ sâu vào lòng đất.
Tình người trong bão còn hiện diện ở chính cách người trong bão nghĩ về con cái người thân ở phương xa. Người mẹ già dù lòng đang bời bời lo âu nhưng vẫn lén lau giọt nước mắt, nén tiếng thở dài để động viên con cái phương xa hãy an tâm, nhà cửa mọi thứ không sao. Người cha hỉ hả “còn người còn của”. Cha mẹ là thế, luôn giấu kín phiền muộn, nhọc nhằn vất vả để giữ cho con một tâm trạng bình yên ở nơi xa.

Người dân Thăng Bình (Thanh Hóa) góp công, góp của nấu hàng nghìn suất ăn gửi tặng bà con vùng lũ. Ảnh: Đào Nguyên.
Có người từng bảo, con người giờ vô cảm với nhau, hời hợt với nhau, xã hội giờ nhiều thay đổi, sự tráo trở, nghi hoặc lên ngôi. Không đâu! Hãy nhìn tình người trong bão, sau bão, bạn sẽ thấy Đất nước tôi là một mái nhà lớn. Những đứa con cùng máu đỏ da vàng có thể có lúc va chạm, tranh luận, bất đồng trong cuộc sống, nhưng khi khốn khó thì tình yêu thương trỗi dậy mạnh hơn tất cả. Họ bảo vệ nhau, nhường cơm sẻ áo. Những gói mì, gói xôi, tấm bánh, những chuyến xe chở hàng hướng vào tâm bão. Chẳng cần tôn vinh, người ta vẫn hướng về nhau một cách tự nhiên giản dị. Người ta không còn nói chuyện thị phi, chỉ có tin bão đi vào câu chuyện rồi từ đó khởi lên trong lòng những tình cảm hướng về vùng bão dù nơi ấy chẳng phải là nơi chôn rau cắt rốn của mình. Người xứ tôi là vậy, yêu thương như thể tất cả là một thân thể chung.
Bão thiên nhiên có thể hủy diệt nhiều thứ trên đường đi của nó, sức công phá của nó chẳng ai lường trước được. Nhưng bão không bao giờ cuốn đi được tình người - những con người Việt Nam chung dòng máu Lạc Hồng. Bão đến đem lại những dư chấn đáng sợ nhưng cũng giúp ta thấm thía giá trị của tình người, sự hy sinh của cha mẹ… nó làm ta nhận ra trái tim người Việt vẫn luôn được nuôi dưỡng bằng dưỡng chất vô hình - đó chính là tình yêu thương.

Bộ đội Quân khu 4 đưa người dân đến nơi an toàn. Ảnh: Sỹ Hách.
Giờ đây bão đã tan, nhưng từ miền Bắc tới miền Trung, những cơn mưa vẫn trắng trời, những dòng sông vẫn ngầu đục, cuồn cuộn nước, những làng quê vẫn ngập trong lũ.
Và trên khắp mọi miền đất nước, nhân lực, vật lực cùng những yêu thương đang dồn về vùng gian khó để trợ giúp người dân vùng bão lũ vượt qua khó khăn. Chứng kiến những cảnh quan tâm, sẻ chia này qua chương trình thời sự phát trên tivi, trên gương mặt âu lo của mẹ tôi nở một nụ cười nhưng mắt mẹ nhòe nước. Tôi lặng lẽ ôm lấy mẹ, cảm nhận những dòng tình cảm từ mẹ lan sang tôi. Giống như mẹ, như bao người mẹ khác trên đất nước, tôi cũng thầm nguyện xin cho mọi gian khó qua nhanh với người dân vùng bão lũ, để cuộc sống sớm trở lại bình thường, để nụ cười của mẹ, của bao bà mẹ thực sự trọn vẹn trên môi.