
Nhà văn Tô Hoài qua nét vẽ của họa sĩ Nguyễn Đình Phúc.
Tiểu thuyết Tô Hoài có giá trị độc đáo không chỉ dành riêng cho công chúng văn chương, mà mang lại nhiều gợi mở thú vị cho những ai yêu thích khám phá văn hóa và lịch sử. Lý do, tiểu thuyết Tô Hoài không phải sản phẩm hoàn toàn từ trí tưởng tượng và cũng không phải chuyện vay mượn, như chính ông quan niệm: “Cho dù có khéo viết, khéo chắp nhặt cũng chỉ che mắt bạn đọc được một lúc, rồi trơ khung ra ngay. Dù anh có đi tảo được cốt truyện, dù anh có mượn cái hình thù nhân vật của người ta đem về làm của riêng, lắp vào xà, mộng của anh, thì đấy cũng chỉ là đem về cái hình, cái xác. Bởi vì, hồn người hồn chuyện, mượn thế nào được. Không thể chỉ bôi môi đánh phấn mà làm cho người này giống người kia”.
Sau mấy bài thơ tập ghép vần và truyện ngắn đầu tay “Bụi ô tô” được nhà phê bình Vũ Ngọc Phan (1902-1987) tư vấn cắt bỏ bớt phân nửa, nhà văn Tô Hoài bước vào nghề cầm bút chuyên nghiệp.
Lấy bối cảnh bãi Cơm Thi ven sông Tô Lịch gắn bó tuổi thơ mình, nhà văn Tô Hoài đã viết truyện đồng thoại “Dế mèn phiêu lưu ký” xuất bản năm 1920 và lập tức thành danh. Cuộc đời 94 năm trên dương gian của nhà văn Tô Hoài là một hành trình viết không ngừng nghỉ. Trong số hơn 100 tác phẩm với nhiều thể loại mà ông gửi lại cho công chúng, tiểu thuyết là di sản quan trọng. Vì nhà văn Tô Hoài trọng thực tế và trọng chi tiết, nên thông qua tiểu thuyết của ông, có thể nhận diện được một bức tranh xã hội sinh động đã từng tồn tại, đã từng vận hành như thế nào.
Tiểu thuyết Tô Hoài, ngoài hai cuốn “Miền Tây” và “Ba người khác”, thì hầu hết đều viết về Hà Nội. Riêng cái làng dệt vùng ngoại ô Hà Nội nay thuộc địa phận Nghĩa Đô – Cầu Giấy, nơi nhà văn Tô Hoài trưởng thành, đã được ông tái hiện không gian bộ ba tiểu thuyết “Quê người” xuất bản năm 1941, “Giăng thề” xuất bản năm 1943 và “Mười năm” xuất bản năm 1957.
Nhân kỉ niệm 105 năm ngày sinh của nhà văn Tô Hoài (27/9/1920), Nhà xuất bản Kim Đồng in lại ba tiểu thuyết khác viết về Hà Nội của ông, gồm “Kẻ cướp bến Bỏi”, “Mẹ mìn bố mìn” và “Những ngõ phố”. Dù ba tác phẩm này không phải nổi bật trong dòng chảy tiểu thuyết Tô Hoài, nhưng vẫn thể hiện được phong cách sáng tác mà ông mong muốn: “Dù cuộc đời nhân vật trong tác phẩm và cuộc đời người viết có khác hẳn, có trái ngược nhau, thì người đọc vẫn có thể tìm được nguyên nhân những liên quan cơ hữu giữa tác phẩm và thực tế đời sống của người viết”.

Bộ ba tiểu thuyết Tô Hoài viết về Hà Nội. Ảnh: KĐ.
Tiểu thuyết “Kẻ cướp bến Bỏi” là câu chuyện diễn ra giữa thế kỉ 19, xoay quanh cuộc khởi nghĩa Cao Bá Quát cùng bi kịch của những môn sinh trung nghĩa. Nhà văn Tô Hoài khắc họa khí phách anh hùng và khát vọng hạnh phúc của người dân trước triều đình phong kiến mục nát. Đây là cuốn tiểu thuyết đậm chất lịch sử, nơi văn chương gặp gỡ sử liệu, làm sống dậy một giai đoạn bi tráng trong quá khứ.
Tiểu thuyết “Mẹ mìn bố mìn” phác họa Hà Nội giai đoạn nửa đầu thế kỉ 20. Nhà văn Tô Hoài tỉ mỉ miêu tả những đổi thay của làng quê và đô thị Bắc Bộ trong thời Pháp thuộc, chân dung những phận đời nghèo khó, bị đẩy vào vòng xoáy mưu sinh, phải vươn lên để sinh tồn bằng mọi cách... Dù nhiều cay đắng nhưng ở họ vẫn toát lên sự chân chất, mộc mạc và cả hy vọng vào một ngày mai tốt đẹp hơn.
Tiểu thuyết “Những ngõ phố” là một Hà Nội khoảng thời gian sau khi tiếp quản Thủ đô năm 1954. Nhà văn Tô Hoài ngụp lặn cùng người dân thành thị với bao ngổn ngang, vừa lam lũ vừa đầy khát vọng. Những phận đời lầm lũi nơi ngõ nhỏ trở thành biểu tượng cho sức sống bền bỉ, cho khát khao đổi thay để hòa nhập vào thời cuộc mới.
Giới thiệu cùng lúc cả ba tiểu thuyết “Kẻ cướp bến Bỏi”, “Bố mìn mẹ mìn” và “Những ngõ phố”, Nhà xuất bản Kim Đồng xem đây là lời tri ân di sản đồ sộ của nhà văn Tô Hoài, đồng thời cũng là nỗ lực để đưa văn chương Tô Hoài đến gần hơn với độc giả hôm nay, những bạn đọc đã gắn bó với ông từ những trang sách thời thơ ấu.