Tại Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930), dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, đại diện các tổ chức Đảng đã bầu ông Trịnh Đình Cửu làm Bí thư Ban Chấp ủy lâm thời (tức Ban Chấp hành Trung ương Đảng).
Vai trò của đồng chí Nguyễn Ái Quốc
Sau cuộc hội nghị hợp nhất không thành, ông Nguyễn Thiệu kể trong hồi ức (1964), “An Nam Cộng sản Đảng” thấy rằng, nếu mình không có một tổ chức thật mạnh mẽ thì cũng khó mà bàn chuyện hợp nhất một cách đường hoàng với “Đông Dương Cộng sản Đảng”. Vì vậy, phải thành lập một Ban lãnh đạo chung, đóng trụ sở ở ngay Sài Gòn và lấy tên là "Ban lâm thời Chỉ đạo".
Tranh vẽ Hội nghị hợp nhất Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930) của hoạ sĩ Phi Hoanh. Ảnh tư liệu Bảo tàng Lịch sử Quốc gia VN.
Trong khi đó, tình hình hai bên công kích lẫn nhau để tranh giành tổ chức quần chúng, tranh giành ảnh hưởng với nhau vẫn đang căng thẳng. Đang lo buồn cho sự đoàn kết nhất trí của những người cộng sản, thì một tin mừng lớn bất ngờ đến: Đồng chí Vương - tức Nguyễn Ái Quốc đã trở về Trung Quốc, gặp các đồng chí “An Nam Cộng sản Đảng” ở Hương Cảng và gửi thư về nước triệu tập các nhóm “An Nam” và “Đông Dương” lập tức cử đại biểu ra Hương Cảng bàn việc hợp nhất.
"Ban lâm thời Chỉ đạo" của “An Nam Cộng sản Đảng” cử hai ông Châu Văn Liêm và Nguyễn Thiệu đi Hương Cảng bàn việc hợp nhất.
“Chúng tôi rất vui sướng vì sẽ được gặp đồng chí Nguyễn Ái Quốc, người mà chúng tôi biết tiếng từ lâu nhưng chưa từng được gặp mặt - Ông Nguyễn Thiệu viết - Chúng tôi nghĩ, dầu việc hợp nhất có không thành như lần vừa rồi đi chăng nữa, chúng tôi cũng sẽ có được một cơ hội để trình bày với đồng chí Vương, với đại biểu của Quốc tế Cộng sản tất cả những vướng mắc trong lòng. Từ lâu, chúng tôi vẫn ao ước có một người mà ai cũng phải thừa nhận là vô tư, là hiểu biết sâu rộng về cách mạng hơn hẳn chúng tôi, để nhận xét và giúp chúng tôi giải quyết mọi vấn đề phức tạp. Người đó chính là đồng chí Vương”.
Dịp Tết Canh Ngọ (1930), hai đại biểu Châu Văn Liêm và Nguyễn Thiệu đến Hương Cảng.
Hợp nhất thành công
Cùng thời gian đó, hai đại biểu của “Đông Dương Cộng sản Đảng” là Nguyễn Đức Cảnh và Trịnh Đình Cửu cũng lên tàu Liêu Châu của Pháp để đi Hương Cảng. Trên tàu có một nhân mối cảm tình Đảng là Lê Văn Đản phụ trách vô tuyến điện đem giấu hai người trong buồng tối. Qua hai ngày hai đêm, tối thứ ba, tàu đến Hương Cảng - “là bến tự do, không khám xét giấy tờ”. Nguyễn Đức Cảnh và Trịnh Đình Cửu trà trộn vào hành khách lên bờ, theo liên lạc đến khách sạn.
Ông Trịnh Đình Cửu (1906-1990) - Bí thư Ban Chấp ủy lâm thời 1930. Ảnh tư liệu gia đình.
Sau khi ở khách sạn được độ một tuần, buổi sáng có người đến tìm ông Trịnh Đình Cửu, gọi ra ngoài “đi gặp đồng chí Vương” - ông Cửu thuật lại trong “Một vài nét về chi bộ Đảng đầu tiên và về "Đông Dương Cộng sản Đảng” (1980). Người liên lạc chỉ một người cao gầy cho biết đó là đồng chí Vương. Ông Cửu theo đồng chí Vương đi vòng vèo rất nhiều phố. Là học viên lớp huấn luyện chính trị ở Quảng Châu khoá 3 năm 1927 nên ông Cửu vui mừng được gặp lại đồng chí Vương sau 2 năm xa cách. Vừa đi đồng chí Vương vừa hỏi ông Cửu trong nước tình hình ra sao... Vào một cao lâu nhỏ, đồng chí Vương gọi cơm và ăn xong hai người chia tay.
Hôm sau, lại có người đến gọi cả hai đi. Họ cùng sang Cửu Long, đến một địa điểm khác. Tại đây, hai đại biểu “Đông Dương” gặp hai đại biểu của “An Nam”. Trước khi họp, đồng chí Vương tự giới thiệu là đại biểu của Quốc tế cộng sản, có nhiệm vụ hợp nhất nhóm cộng sản trong nước. Nhà báo Thép Mới viết trong bài “Tết 1930” (sách Thời dựng Đảng - xuất bản 1984) có đoạn:
“Nhân danh Quốc tế Cộng sản, đồng chí Vương tuyên bố lý do Hội nghị. Một đại biểu hỏi đồng chí Vương:
- Đồng chí có giấy giới thiệu không?
Đồng chí Vương tay để lên túi áo ngực, phá lên cười.
- Không có. Nếu mang theo thì không khác đeo trong mình cái án tử hình.
Tất cả cười theo. Đồng chí Hồ Tùng Mậu giới thiệu:
- Đây chính là đồng chí Nguyễn Ái Quốc”.
Vào cuộc họp, đồng chí Nguyễn Ái Quốc nêu ra từng vấn đề một cho các đại biểu thảo luận một cách ngắn gọn và thoải mái. Chủ yếu là nhiệm vụ, phương châm và sách lược. Cuối cùng đồng chí Nguyễn Ái Quốc đưa ra chủ trương hợp nhất các lực lượng cộng sản. Các đại biểu đồng ý. Ông Trịnh Đình Cửu kể lại:
“Sang chuyện đặt tên, lại thảo luận giằng co rất lâu. Bên bảo lấy tên "Đông Dương", bên bảo lấy tên "An Nam". Đồng chí Nguyễn Ái Quốc lại nói: "Đông Dương thì rộng quá, còn chữ An Nam là từ của thống trị phong kiến nước ngoài đặt cho, không dùng được. Vậy lấy tên là "Đảng Cộng sản Việt Nam". Hai bên đồng ý”.
Sau đó phân công thảo luận cương chính trị, điều lệ Đảng, điều lệ các tổ chức quần chúng. Tuyên ngôn do đồng chí Nguyễn Ái Quốc viết.
Hội nghị hợp nhất thành công. Các nhóm cộng sản thống nhất thành một đảng: Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đấy, Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức bước vào vũ đài chính trị. Chỉ 15 năm sau đã đập tan xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là CHXHCN Việt Nam),
(Đón đọc kỳ 6: Hội nghị thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng - tháng 10/1930)
















