| Hotline: 0983.970.780

Bài dự thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026:

Kiều bào chung sức bảo vệ nền tảng tư tưởng, đưa nông sản Việt vươn xa

Thứ Sáu 08/05/2026 , 06:40 (GMT+7)

Kiều bào không chỉ góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, mà còn là cầu nối quan trọng đưa nông sản Việt vươn xa.

Giữa dòng chảy hội nhập toàn cầu, hơn 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài đang trở thành nguồn lực đặc biệt quan trọng của đất nước. Họ không chỉ góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, mà còn là “cầu nối mềm”, “đại sứ nhân dân” đưa nông sản, văn hóa và thương hiệu Việt tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Hơn 1.000 kiều bào TP.HCM về quê đón tết và cùng tham dự chương trình họp mặt Người Việt Nam ở nước ngoài dịp Xuân Bính Ngọ 2026. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Hơn 1.000 kiều bào TP.HCM về quê đón tết và cùng tham dự chương trình họp mặt Người Việt Nam ở nước ngoài dịp Xuân Bính Ngọ 2026. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Cầu nối công nghệ và thị trường

Từ các sản phẩm OCOP, nông sản, thực phẩm chế biến Việt xuất hiện tại nhiều siêu thị trên thế giới đến các diễn đàn khoa học, công nghệ quốc tế, dấu ấn người Việt đang góp phần mở rộng không gian phát triển cho nông nghiệp Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Năm 2025 được xem là dấu mốc quan trọng, tạo chuyển biến mạnh mẽ về tư duy phát triển, cải cách thể chế, đổi mới bộ máy và tái cấu trúc không gian phát triển quốc gia. Trong bối cảnh đó, phát huy nguồn lực kiều bào không còn là câu chuyện tình cảm đơn thuần, mà là yêu cầu chiến lược nhằm tăng năng lực nội sinh của đất nước, nhất là khi Việt Nam xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt của tăng trưởng theo tinh thần Nghị quyết 57.

Với ngành nông nghiệp, yêu cầu này càng cấp thiết trong bối cảnh hội nhập sâu rộng. Nông nghiệp Việt Nam đang chuyển mạnh từ tư duy sản xuất sang kinh tế nông nghiệp; từ xuất khẩu thô sang chế biến sâu; từ cạnh tranh bằng sản lượng sang cạnh tranh bằng chất lượng, tiêu chuẩn và thương hiệu.

Trên hành trình đó, kiều bào đã và đang trở thành cầu nối giữa nông dân, doanh nghiệp, nhà khoa học trong nước với công nghệ, thị trường và hệ thống phân phối quốc tế.

Đường lối đối ngoại của Đảng tiếp tục khẳng định nhất quán chủ trương độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng. Trong cách tiếp cận đó, đối ngoại không chỉ mở rộng quan hệ chính trị, kinh tế mà còn trực tiếp phục vụ phát triển đất nước.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là kết nối khoa học công nghệ. Ở nhiều quốc gia phát triển, trí thức người Việt đang làm việc tại các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp công nghệ và trung tâm đổi mới sáng tạo. Họ tiếp cận trực tiếp với các tiến bộ về giống cây trồng, công nghệ sinh học, bảo quản sau thu hoạch, nông nghiệp chính xác, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, logistics lạnh và tiêu chuẩn xanh.

Nếu được kết nối hiệu quả, nguồn lực này có thể giúp nông nghiệp Việt Nam rút ngắn khoảng cách công nghệ. Một chuyên gia kiều bào không chỉ mang về thiết bị hay quy trình mới, mà quan trọng hơn là phương thức tư duy sản xuất theo tiêu chuẩn thị trường, quản trị chất lượng theo chuỗi và nâng giá trị nông sản bằng chế biến sâu.

Tuy nhiên, thách thức không chỉ nằm ở công nghệ mà còn ở khả năng tiếp nhận công nghệ. Nhiều nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ vẫn quen với cách làm cũ, thiếu vốn, thiếu nhân lực kỹ thuật và thiếu thông tin thị trường. Vì vậy, vai trò của kiều bào cần được nhìn nhận rộng hơn, họ không chỉ chuyển giao công nghệ mà còn đào tạo, tư vấn, đồng hành xây dựng mô hình phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam.

Kiều bào tự hào khi thấy sự đổi thay của quê hương đất nước mình. Ảnh: Minh Hoàng.

Kiều bào tự hào khi thấy sự đổi thay của quê hương đất nước mình. Ảnh: Minh Hoàng.

“Đại sứ nhân dân” của nông sản Việt

Đối với nông nghiệp, khoa học công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi được ứng dụng trên những cánh đồng, trong những nhà máy và được thị trường đón nhận. Một giống cây tốt hay một quy trình chế biến hiện đại chỉ tạo ra giá trị khi gắn với đầu ra ổn định.

Đây là lợi thế rõ rệt của cộng đồng doanh nhân kiều bào. Họ hiểu luật chơi của thị trường sở tại, hệ thống phân phối, thị hiếu tiêu dùng, tiêu chuẩn kiểm dịch, yêu cầu truy xuất nguồn gốc và trách nhiệm môi trường. Đồng thời, họ cũng hiểu tâm lý cộng đồng người Việt ở nước ngoài - nhóm khách hàng đầu tiên có thể đón nhận và lan tỏa sản phẩm Việt.

Nhiều kiều bào từng chia sẻ với tôi rằng, dù có thể khác biệt về quan điểm, nhưng hàng Việt, văn hóa Việt và ẩm thực Việt vẫn là mẫu số chung kết nối cộng đồng người Việt trên toàn thế giới. Nếu làm tốt vai trò đối ngoại nhân dân, đây sẽ là lợi thế mà không phải quốc gia nào cũng có.

Xuất khẩu nông sản không chỉ là việc của doanh nghiệp sản xuất trong nước mà là cả một chuỗi từ chuẩn hóa vùng trồng, chế biến, logistics, truyền thông đến phân phối và chăm sóc thị trường. Kiều bào có thể tham gia ở nhiều mắt xích trong chuỗi ấy để đưa thương hiệu nông sản Việt vươn xa.

Ông Nguyễn Ngọc Luận, kiều bào Úc và là Phó Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM đã và đang phối hợp, hộ trợ nhiều doanh nghiệp trong nước đưa nông đặc sản, sản phẩm OCOP vào thị trường Úc. Ảnh: Meet More.

Ông Nguyễn Ngọc Luận, kiều bào Úc và là Phó Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM đã và đang phối hợp, hộ trợ nhiều doanh nghiệp trong nước đưa nông đặc sản, sản phẩm OCOP vào thị trường Úc. Ảnh: Meet More.

Trong hoạt động đối ngoại, mỗi người Việt Nam ở nước ngoài đều có thể trở thành một “đại sứ nhân dân”, góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, văn hóa và con người Việt Nam. Tại cuộc gặp cộng đồng người Việt Nam ở Ấn Độ mới đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh vai trò của cộng đồng trong việc giữ gìn hình ảnh đẹp của người Việt Nam, bảo tồn tiếng Việt, bản sắc văn hóa dân tộc và vun đắp quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước.

Với nông sản, vai trò ấy càng cụ thể hơn bởi, kiều bào sẽ là những người đầu tiên dùng thử sản phẩm. Từ đó, họ có thể giới thiệu, quảng bá, kết nối hệ thống bán lẻ và phản hồi cho doanh nghiệp trong nước về thị hiếu, chất lượng, bao bì hay giá bán tại thị trường sở tại.

Tuy nhiên, lợi thế chỉ trở thành sức mạnh khi có cơ chế phù hợp. Vì vậy, cần xây dựng mạng lưới doanh nhân, trí thức, chuyên gia kiều bào theo từng ngành hàng, từng thị trường; có đầu mối tiếp nhận thông tin trong nước; có chương trình xúc tiến thương mại gắn với hội đoàn người Việt và chỉ tiêu cụ thể cho cơ quan đại diện, tham tán thương mại.

Thực tế thời gian qua, nhiều doanh nhân kiều bào đã âm thầm đưa sản phẩm Việt ra thế giới, tự xây dựng kênh phân phối, truyền thông và kết nối đối tác. Những nỗ lực ấy rất đáng trân trọng nhưng nếu thiếu chính sách hỗ trợ đồng bộ sẽ khó tạo thành sức bật lớn.

Vì vậy, cần chuyển từ tư duy “ghi nhận đóng góp” sang “thiết kế cơ chế để đóng góp”. Kiều bào không chỉ là đối tượng vận động mà phải được xem là chủ thể tham gia phát triển. Họ cần được lắng nghe, phối hợp và bảo vệ quyền lợi chính đáng khi đầu tư, chuyển giao công nghệ và mở thị trường cho sản phẩm Việt Nam.

Các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là cầu nối ngoại giao mà còn phải là chỗ dựa tin cậy của cộng đồng người Việt. Trong lĩnh vực nông nghiệp, vai trò này có thể cụ thể hóa bằng các chương trình kết nối doanh nghiệp kiều bào với địa phương, hỗ trợ sản phẩm OCOP vào hệ thống phân phối quốc tế, tổ chức tuần hàng Việt, hội thảo công nghệ nông nghiệp và diễn đàn tiêu chuẩn xuất khẩu.

Các sản phẩm trái cây tươi Việt Nam được trưng bày tại chuỗi siêu thị Lulu tại Dubai. Ảnh: Thanh Vũ/BCT.

Các sản phẩm trái cây tươi Việt Nam được trưng bày tại chuỗi siêu thị Lulu tại Dubai. Ảnh: Thanh Vũ/BCT.

Củng cố khối đại đoàn kết

Đảng và Nhà nước luôn nhất quán quan điểm “dân là gốc”, nhân dân là trung tâm, là chủ thể, động lực và nguồn lực của phát triển. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam và là nguồn lực quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên mới.

Khi một trí thức kiều bào chuyển giao công nghệ bảo quản trái cây; khi một doanh nhân đưa nước mắm, gạo, cà phê, mật ong hay bánh tráng Việt Nam vào siêu thị nước ngoài; khi một hội đoàn người Việt tổ chức tuần hàng Việt tại châu Âu, Mỹ, Úc hay châu Phi; khi có sự phối hợp nhịp nhàng giữa bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp trong nước cùng các kiều bào, Tham tán thương mại tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại đưa nông sản Việt vào các thị trường khó tính..., đó chính là những minh chứng sinh động cho sức sống của khối đại đoàn kết dân tộc.

Những thành quả ấy cũng là câu trả lời thuyết phục trước các luận điệu xuyên tạc, phủ nhận đường lối đối ngoại, phủ nhận thành tựu đổi mới và chia rẽ người Việt trong và ngoài nước. Niềm tin được củng cố không chỉ bằng lời nói mà bằng sản phẩm, thị trường, công nghệ và sự đồng hành cụ thể.

Không chỉ đóng góp nguồn kiều hối ngày càng lớn, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài còn chung sức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lan tỏa hình ảnh đất nước và góp phần xây dựng nền kinh tế Việt Nam phát triển xanh, bền vững, giàu mạnh. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Không chỉ đóng góp nguồn kiều hối ngày càng lớn, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài còn chung sức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lan tỏa hình ảnh đất nước và góp phần xây dựng nền kinh tế Việt Nam phát triển xanh, bền vững, giàu mạnh. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Bước vào giai đoạn phát triển mới sau Đại hội XIV của Đảng, Việt Nam đặt mục tiêu phát triển nhanh, bền vững trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, cần phát huy tối đa nguồn lực người Việt Nam trong và ngoài nước.

Với nông nghiệp, nguồn lực kiều bào có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Họ có thể kết nối công nghệ, mở đường thị trường, lan tỏa thương hiệu, đào tạo nhân lực và góp phần đưa nông sản Việt Nam vươn xa bằng con đường chính ngạch, chuyên nghiệp và bền vững.

Điều cần làm hiện nay là biến tình cảm thành cơ chế, biến tiềm năng thành chương trình hành động, biến từng “đại sứ nhân dân” thành mắt xích trong mạng lưới phát triển quốc gia. Khi kiều bào được kết nối đúng tầm, nông nghiệp Việt Nam không chỉ xuất khẩu nhiều hơn mà còn xuất khẩu bằng giá trị cao hơn, thương hiệu mạnh hơn và vị thế tự tin hơn trên thị trường toàn cầu.

Xem thêm
Làm dự án phải sát thực tế, tránh đầu tư thiếu khả thi, không hiệu quả

Thứ trưởng Võ Văn Hưng yêu cầu thay đổi tư duy làm dự án đầu tư công, bảo đảm tư vấn, thiết kế bám sát thực tế, tránh đầu tư thiếu tính khả thi.

Kiều bào chung sức bảo vệ nền tảng tư tưởng, đưa nông sản Việt vươn xa
Chính trị 4 ngày trước