Khoảng tháng 8/1929 “An Nam Cộng sản Đảng” bắt đầu được tổ chức ở Sài Gòn và lập tức phát triển đến các tỉnh. Thế là từ Bắc chí Nam, tổ chức Thanh niên không còn duy trì ở đâu nữa. Vấn đề tuyên truyền trở nên tế nhị.
Đả kích & chỉ trích lẫn nhau
Lúc bấy giờ, “Đông Dương Cộng sản Đảng” đả kích “An Nam Cộng sản Đảng”. Ngược lại, “An Nam Cộng sản Đảng” cũng chỉ trích “Đông Dương Cộng sản Đảng” là tổ chức không đúng nguyên tắc, không phải là một đảng chính thức, tả khuynh, ấu trī...
Các nhân chứng thời dựng Đảng ở Trung Quốc, ông Nguyễn Thiệu đứng ngoài cùng bên phải. Ảnh tư liệu KMS chụp lại.
Trong khi chỉ trích như vậy, theo ông Nguyễn Thiệu (1903 - 1989), “An Nam Cộng sản Đảng” vẫn yêu cầu các đồng chí “Đông Dương Cộng sản Đảng” vì lợi ích cách mạng mà sửa chữa khuyết điểm, và biểu thị nguyện vọng thiết tha về sự hợp nhất của hai tổ chức cộng sản.
Vào khoảng cuối năm 1929, ông Hồ Tùng Mậu vừa ra khỏi nhà tù Quốc dân Đảng ở Quảng Châu (Trung Quốc), đã xuống Hương Cảng (Hồng Kông) viết thư cho nhóm “Đông Dương Cộng sản Đảng”, đại ý: Nay vừa ra tù thì nghe có sự xích mích trong nội bộ nên muốn mời một vài đại biểu của “Đông Dương Cộng sản Đảng” ra Hương Cảng để được biết cho rõ đường lối và nếu có thể thì hợp nhất hai nhóm "An Nam" và "Đông Dương". Viết thư về Hải Phòng xong, ông Mậu cũng gửi thư cho Sài Gòn đề nghị cử một đại biểu của “An Nam” trong nước ra bàn bạc việc hợp nhất với “Đông Dương”.
Ông Nguyễn Thiệu, nhân chứng đi dự hội nghị hợp nhất, kể lại trong hồi ức “Góp thêm một ít tài liệu về công cuộc hợp nhất các tổ chức Cộng sản đầu tiên ở Việt Nam và vai trò của đồng chí Nguyễn Ái Quốc” (1964): “Được thư triệu tập, anh em ở Sài Gòn liền phái tôi đi Hương Cảng, lấy cớ rằng tôi ở Trung vào Nam chưa bận rộn gì về công việc ở Trung và Nam, vả lại quen thuộc đường lối Hương Cảng, còn anh em khác thì đang bận hoạt động đối phó với sự khủng bố của địch lúc này rất gắt gao”.
Hợp nhất không thành
Ra đến Hương Cảng, ông Nguyễn Thiệu gặp ông Phiếm Chu (tức Đỗ Ngọc Du) đã từ Hải Phòng đến trước mấy hôm. Họ bắt đầu bàn vấn đề hợp nhất của hai nhóm cộng sản.
Ông Phiếm Chu (1907 - 1938) nêu ý kiến của mình: Giải tán tổ chức “An Nam Cộng sản Đảng”, rồi “Đông Dương Cộng sản Đảng” sẽ điều tra từng người, xem ai đủ tư cách thì kết nạp.
Ông Nguyễn Thiệu (1903-1989). Ảnh tư liệu gia đình, có chỉnh sửa qua công nghệ AI.
Theo lời kể của ông Nguyễn Thiệu trong hồi ức, ông Phiếm Chu có nhiều lý lẽ để giải thích ý kiến của mình về việc các đồng chí “An Nam” chủ trương trước sau không thống nhất, và tổ chức của “An Nam” không thể tránh khỏi sự lỏng lẻo, thành phần đảng viên không tránh khỏi phức tạp. Ông Phiếm Chu cho rằng, “An Nam Cộng sản Đảng” được tổ chức sau, thế lực và ảnh hưởng trong quần chúng chưa bao nhiêu, chỉ là một bộ phận tập trung ở Nam kỳ; còn “Đông Dương Cộng sản Đảng” đã ra tuyên ngôn thành lập từ trước, có ảnh hưởng sâu rộng trong quần chúng, lại được tổ chức ở khắp ba kỳ...
Ông Phiếm Chu lại còn nói thêm rằng - lời kể của ông Nguyễn Thiệu - nếu “An Nam Cộng sản Đảng” không chịu giải tán để cho “Đông Dương Cộng sản Đảng” lựa chọn từng cá nhân vào thì đến khi hợp nhất, thực tế cũng sẽ xảy ra: Chỉ có ở Nam kỳ là có một số chi bộ của "An Nam" sáp nhập với "Đông Dương", còn ở Trung kỳ và Bắc kỳ không có “An Nam”, tổ chức “Đông Dương” vẫn giữ nguyên vẹn như cũ.
“Nghe xong ý kiến của Phiếm Chu, tôi thấy lòng rất buồn, và tưởng như thấy trước chuyện hợp nhất hai nhóm cộng sản lần này không thể nào thành công được - ông Nguyễn Thiệu nhớ lại - Tôi nghĩ, cùng là đồng chí, lại cùng hoạt động cách mạng với nhau, cớ sao lại phân biệt người có đủ tư cách đảng viên cộng sản, người không đủ tư cách đảng viên cộng sản?… Về danh nghĩa thì chưa có tổ chức nào chính thức được Quốc tế Cộng sản công nhận là Đảng Cộng sản. Như thế chẳng có bên nào có lý gì để bắt bên nào giải tán để xin gia nhập từng người vào bên nào cả”.
Không tranh cãi với ông Phiếm Chu, ông Nguyễn Thiệu chỉ phát biểu một cách tiêu cực rằng: “Nếu hợp nhất trong khuôn khổ tổ chức thì mọi người đều ý thức vì tổ chức mà tán thành hợp nhất chứ giải tán đi rồi mạnh ai muốn làm gì thì làm, tôi e rằng dễ đi đến chia năm xẻ mười chứ khó mà hợp nhất lại được”.
Sau đó, ông Nguyễn Thiệu không muốn nói thêm gì nữa vì cho rằng nói nhiều chỉ gây thêm sự bất hòa, tăng thêm không khí căng thẳng chứ chẳng ích gì. Việc bàn bạc hợp nhất hai nhóm cộng sản không thành. Tuy vậy, qua cuộc gặp gỡ ở Hương Cảng, hai nhóm cộng sản biết rõ được yêu cầu, ý kiến của nhau, và biết rằng con đường đi tới ở tương lai vẫn là con đường hợp nhất.
“Khi từ biệt anh em ra về, Phiếm Chu tỏ vẻ quyến luyến, hứa đem tất cả những ý kiến của anh em An Nam Cộng sản Đảng báo cáo đầy đủ với anh em trong nước để cùng nhau suy nghĩ, bàn bạc nữa, nhất là hỏi thêm ý kiến của anh em nhóm Đông Dương Cộng sản Đảng phụ trách ở Nam kỳ” (Hồi ức của ông Nguyễn Thiệu).
(Đón đọc kỳ 5: Hội nghị hợp nhất thành công)
















