| Hotline: 0983.970.780

Thanh xuân gửi lại: Những kí ức chờ ngày trở về sau nửa thế kỷ

Thứ Sáu 17/07/2026 , 21:04 (GMT+7)

Hơn 72.000 hồ sơ, kỷ vật của các cán bộ đi B được gìn giữ suốt hơn nửa thế kỷ, cất giữ ký ức chiến tranh và những lời hẹn trở về còn dang dở.

Có những chiếc ba lô theo chân người lính vượt Trường Sơn. Có những lá thư hẹn “ngày thống nhất sẽ về”. Cùng những cuốn sổ Đảng, tấm ảnh gia đình, tấm huân chương, dòng nhật ký... lặng lẽ nằm trong kho lưu trữ suốt hơn nửa thế kỷ, chờ một ngày được trở về với chủ nhân. Nhưng hơn nửa thế kỷ, nhiều hộp hồ sơ vẫn ở đó. Bởi có những lời hẹn ngày chia tay mãi mãi chỉ là một lời hẹn...

Ảnh: Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước cung cấp.

Ảnh: Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước cung cấp.

Ngày ấy, trước khi rời miền Bắc vào chiến trường miền Nam, những cán bộ đi B lặng lẽ gửi lại toàn bộ hồ sơ cá nhân và những vật quý nhất của đời mình tại Ủy ban Thống nhất của Chính phủ. Một cuốn nhật ký còn dang dở, vài lá thư chưa kịp gửi, tấm ảnh gia đình vừa chụp, chiếc đồng hồ đeo tay, cuốn sổ Đảng, tấm thẻ Đoàn... Tất cả được xếp ngay ngắn vào từng chiếc hộp nhỏ, niêm phong cẩn thận, như thể chỉ ít lâu sau, chủ nhân của chúng sẽ trở lại, mở ra.

Nhưng có những lời hẹn phải chờ hơn nửa thế kỷ. Và cũng có những lời hẹn mãi mãi không còn người thực hiện.

Trong kho lưu trữ của Trung tâm Lưu trữ quốc gia III ngày hôm nay, hơn 72.000 bộ hồ sơ và kỷ vật của cán bộ đi B vẫn được gìn giữ cẩn trọng. Những giá sắt nối tiếp nhau trong không gian tĩnh lặng, trên đó là hàng nghìn chiếc hộp giống hệt nhau, bên ngoài chỉ ghi vài dòng thông tin ngắn gọn: họ tên, quê quán, đơn vị công tác. Không có gì khiến người ta nghĩ rằng phía sau lớp bìa màu nâu đã bạc ấy lại cất giữ biết bao câu chuyện.

Chỉ khi mở từng chiếc hộp, quá khứ mới bắt đầu cất tiếng. Có lá đơn tình nguyện với nét chữ còn non trẻ nhưng dứt khoát. Có cuốn nhật ký dừng lại ở một ngày tháng không bao giờ được viết tiếp. Có bức thư gửi mẹ vẫn còn nguyên nếp gấp, có tấm ảnh cưới mà nụ cười của đôi vợ chồng trẻ dường như vẫn còn nguyên vẹn sau hơn năm mươi năm. Có những tấm  huân chương chưa một lần được chính người được trao cầm lại.

Mỗi hiện vật đều bình dị đến mức nếu đặt giữa cuộc sống hôm nay, có lẽ chẳng ai nghĩ chúng mang giá trị đặc biệt. Giờ đây, khi chiến tranh đã lùi xa, chính những vật bình dị ấy lại trở thành phần ký ức nguyên vẹn nhất còn sót lại của một đời người.

Ảnh: Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước cung cấp.

Ảnh: Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước cung cấp.

Trong những năm tháng đất nước chia cắt, hàng vạn cán bộ đi B đã rời miền Bắc theo tiếng gọi của Tổ quốc. Họ không chỉ là những người lính trực tiếp cầm súng, mà còn là bác sĩ, kỹ sư, giáo viên, văn nghệ sĩ, cán bộ hành chính, công nhân kỹ thuật... Những con người đang có công việc ổn định, có gia đình, có những dự định rất đỗi bình thường của tuổi trẻ.

Họ lên đường thực hiện nhiệm vụ tuyệt đối bí mật. Để bảo đảm an toàn, mọi giấy tờ tùy thân, hồ sơ cá nhân và những tài sản quan trọng đều phải gửi lại. Ngày ấy, ít ai nghĩ rằng chiếc vali nhỏ hay cuốn sổ tay đặt lại phía sau sẽ trở thành vật cuối cùng lưu giữ dấu vết của mình. Bởi chiến tranh chưa bao giờ hứa hẹn ngày trở về.

Nhiều người đã nằm lại trên những cánh rừng Trường Sơn, giữa những dòng sông miền Đông Nam Bộ hay trên mảnh đất miền Nam chưa giải phóng. Có người trở về trong hòa bình nhưng không còn dịp nhận lại kỷ vật. Cũng có những người lặng lẽ đi hết cuộc đời mà chẳng còn nhớ, hoặc chẳng còn biết, ở đâu đó vẫn còn một phần tuổi trẻ của mình đang được cất giữ.

Điều đặc biệt là những hồ sơ ấy chưa bao giờ chỉ được xem như tài liệu lưu trữ. Đối với những người làm công tác lưu trữ, mỗi chiếc hộp đều giống như một cuộc đoàn tụ còn dang dở.

Ảnh: Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước cung cấp.

Ảnh: Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước cung cấp.

Họ vẫn miệt mài lần theo từng dòng chữ đã mờ trên những trang giấy cũ, đối chiếu từng bản khai, từng quyết định điều động, từng địa danh đã đổi tên sau nhiều lần điều chỉnh địa giới hành chính. Có những hồ sơ chỉ còn một địa chỉ cũ của hơn nửa thế kỷ trước. Có những người thân đã chuyển đi nơi khác từ rất lâu. Có gia đình mà những người biết rõ nhất về chủ nhân của kỷ vật cũng đã lần lượt qua đời.

Việc tìm kiếm vì thế chẳng khác nào ghép lại một bức tranh mà nhiều mảnh đã thất lạc. Nhưng chưa ai muốn bỏ cuộc! Bởi phía cuối hành trình ấy không chỉ là một nhiệm vụ hành chính được hoàn tất. Đó có thể là khoảnh khắc một người con lần đầu được nhìn thấy nét chữ của cha mình sau hàng chục năm. Đó có thể là lần đầu tiên một người cháu được cầm trên tay chiếc thẻ Đảng của ông nội, hay một người vợ tóc đã bạc lặng lẽ vuốt lại nếp gấp trên lá thư chồng gửi trước ngày lên đường mà bà chưa từng có cơ hội đọc. Có những cuộc đoàn tụ diễn ra trong im lặng. Chỉ có những giọt nước mắt nói thay tất cả.

Khi Chiến dịch 500 ngày đêm tập trung tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin được triển khai, những tập hồ sơ vốn nằm yên trên giá lưu trữ lại bắt đầu một hành trình mới.

Từng trang tài liệu, từng dòng ghi chép, từng quyết định điều động, từng bức ảnh cũ trở thành những mảnh ghép giúp xác minh thông tin liệt sĩ, tìm kiếm thân nhân và nối lại những đầu mối tưởng chừng đã mất.

Có lẽ, chưa bao giờ người ta cảm nhận rõ đến vậy rằng tài liệu lưu trữ không chỉ là giấy tờ. Đó là ký ức. Đó là chứng nhân. Và đôi khi, đó là manh mối cuối cùng để một người chiến sĩ vô danh tìm lại được tên mình sau nhiều thập kỷ.

Đến nay, nhiều hồ sơ và kỷ vật đã được trao trả cho cán bộ đi B hoặc thân nhân của họ. Mỗi lần trao trả là một câu chuyện, một cuộc gặp gỡ, một cuộc đoàn tụ đến muộn.

Ảnh: Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước cung cấp.

Ảnh: Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước cung cấp.

Thế nhưng, trên những giá lưu trữ vẫn còn hàng chục nghìn chiếc hộp chưa có người đến nhận. Điều khiến những người làm lưu trữ trăn trở nhất không phải là số lượng hồ sơ còn lại mà là ở đâu đó trên đất nước này, vẫn còn những người con, người cháu chưa hề biết rằng cuốn nhật ký của cha mình, tấm ảnh gia đình của ông mình hay những lá thư người thân từng gửi lại trước ngày ra trận vẫn đang được gìn giữ cẩn trọng. Họ lớn lên cùng câu chuyện về sự hy sinh nhưng chưa một lần được nhìn thấy nét chữ, bức ảnh hay những dòng tâm sự mà người thân đã để lại.

Bởi thế, mỗi lần tìm được đúng chủ nhân của một chiếc hộp hồ sơ, những người làm lưu trữ đều hiểu rằng mình không chỉ trả lại vài trang giấy cũ. Họ đang trả lại một phần ký ức của một gia đình...

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, những lá thư, cuốn nhật ký, tấm ảnh gia đình và nhiều kỷ vật của cán bộ đi B lần đầu được giới thiệu rộng rãi tới công chúng trong trưng bày “Thanh xuân gửi lại” do Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức.

Người xem đến đó để tham quan những trang giấy đã úa màu theo năm tháng. Nhưng khi rời đi, điều còn đọng lại có lẽ không phải là màu giấy cũ hay những chiếc hộp lưu trữ đã ngả màu thời gian. Điều còn lại là cảm xúc về một thế hệ đã gửi lại phía sau không chỉ giấy tờ, kỷ vật hay những vật dụng thân quen mà gửi lại cả tuổi hai mươi, những giấc mơ còn dang dở và lời hẹn trở về với gia đình.

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua. Có những người đã trở về. Có những người nằm lại. Và cũng có những người, bằng một cách rất lặng lẽ, vẫn đang trở về qua từng cuốn nhật ký, từng lá thư, từng tấm ảnh cũ được trao lại cho người thân sau mấy chục năm xa cách.

Có lẽ, đó mới là ý nghĩa sâu xa nhất của những chiếc hộp hồ sơ vẫn được gìn giữ suốt hơn nửa thế kỷ bởi bên trong chúng là một phần thanh xuân của cả một thế hệ đã gửi lại cho Tổ quốc.

Xem thêm
Trọng tài World Cup phải tập như vận động viên đỉnh cao

Khi một bàn được ghi ở phút bù, người hâm mộ thường chỉ dõi theo cầu thủ nhưng ở phía sau, trọng tài cũng đang tăng tốc hết cỡ để có mặt đúng vị trí.

Đêm nhạc ‘VPBank Live the Vibe - Move Together’ khuấy động Cần Thơ

Tối 11/7, đêm nhạc VPBank Live the Vibe - Move Together tại phố đi bộ Ninh Kiều thu hút hơn 7.000 khán giả trực tiếp, 16.000 lượt xem livestream.

Biển Giao Ninh và khát vọng hồi sinh du lịch

Sau khi xóa tên Quất Lâm, Ninh Bình ra mắt thương hiệu du lịch Giao Ninh, được kỳ vọng trở thành trung tâm du lịch biển của tỉnh.

Người dân đội mưa nắng giữ chỗ trước 2 ngày xem diễu binh 2/9

Từ sáng 31/8, khu vực ngã tư Hùng Vương - Trần Phú (Hà Nội) đã có đông người tới trải bạt, dựng ô, chờ sẵn để xem lễ diễu binh, diễu hành vào ngày 2/9.

Bình luận mới nhất

Thanh xuân gửi lại: Những kí ức chờ ngày trở về sau nửa thế kỷ
Văn hóa 8 giây trước