Tái sinh bàn chân cho một thầy giáo 47 tuổi, vừa được thực hiện tại Bệnh viện Minh Anh, TP.HCM. Bởi lẽ, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng cấp cứu do tai nạn giao thông: khoeo chân bị đụng dập, có vết thương hở. Bàn chân trái lạnh, các ngón chân trái tê nhưng vẫn còn cử động được, mạch mu chân và chày sau không bắt được. Dù đã được sơ cứu và đặt khung cố định, nhưng các bác sĩ tại địa phương đều đưa ra kết luận: Phải cắt cụt chi để bảo toàn tính mạng.
Bệnh nhân 47 tuổi được chăm sóc sau ca phẫu thuật. Ảnh: MA
Bệnh nhân đến phòng cấp cứu khi thời gian đã trôi qua 22 tiếng kể từ lúc tai nạn xảy ra. Trong y văn, "thời gian vàng" để cứu một chi thể bị tổn thương mạch máu chỉ gói gọn trong 6 giờ đầu. Ở tiếng thứ 22, cơ hội giữ lại đôi chân gần như bằng không.
Bác sĩ Nguyễn Hoàng Long chuyên khoa chấn thương chỉnh hình, chia sẻ: “Sau 6 tiếng, tỷ lệ giữ chi thành công chỉ còn 30-80%. Nhưng nguy hiểm hơn, khi tái thông mạch máu ở giờ thứ 22, các chất độc tích tụ từ phần chi chết sẽ ồ ạt đổ về tim, gây suy thận cấp, tăng kali máu và có thể khiến bệnh nhân tử vong ngay trên bàn mổ”.
Sau khi thám sát thấy các khối cơ vẫn còn khả năng hồi phục, đứng trước lựa chọn khó khăn "cắt bỏ để an toàn tính mạng hay mạo hiểm tất cả để giữ lại chân cho bệnh nhân", ê-kíp đã quyết định: Phải cứu!
Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thành Hưng nhớ lại khoảnh khắc tiếp cận vùng hố khoeo - khu vực giải phẫu cực kỳ phức tạp: “Động mạch khoeo của bệnh nhân đã đứt rời hoàn toàn, mất một đoạn dài hơn 2 cm, không thể nối trực tiếp. Chúng tôi đã phải thực hiện kỹ thuật vi phẫu tinh vi. Lấy tĩnh mạch hiển tự thân ở chân lành để làm mảnh ghép bắc cầu, nối lại nhịp đập cho đôi chân đã 'ngủ quên' gần một ngày trời. Từng mũi khâu nhỏ hơn sợi tóc, từng phút trôi qua là một lần nhịp tim của cả ê-kíp rung lên theo diễn biến của ca mổ”.
Ca mổ thành công chỉ là bước đầu để tái sinh bàn chân. Sau phẫu thuật, bệnh nhân rơi vào "hội chứng tái tưới máu" - một kịch bản đã được dự báo trước nhưng vẫn đầy rẫy hiểm nguy. Tình trạng rối loạn điện giải, toan kiềm và đông máu diễn biến phức tạp.
Tuy nhiên, bằng sự chăm sóc nhiệt tình, lòng kiên trì và phác đồ điều trị hiện đại, bệnh nhân đã vượt qua giai đoạn nguy kịch một cách ngoạn mục.
Sau khi ổn định mô mềm, bệnh nhân tiếp tục được phẫu thuật kết hợp xương bên trong và tháo khung cố định ngoài. Đến nay, người thầy giáo 47 tuổi ấy đã được tái sinh bàn chân. Anh có thể cử động chân, nhấc chân và chuẩn bị xuất viện với đôi chân lành lặn.
Từ ca bệnh "thần kỳ" này, các chuyên gia đưa ra khuyến cáo: Với tai nạn giao thông nghiêm trọng, việc xử trí ban đầu và đưa bệnh nhân đến các cơ sở y tế có chuyên khoa sâu về mạch máu và vi phẫu là yếu tố quyết định. Đừng để "giờ vàng" trôi qua, nhưng cũng đừng bao giờ từ bỏ hy vọng nếu có sự can thiệp của đội ngũ chuyên gia tâm huyết và trang thiết bị hiện đại.

























