Trong chập chờn giấc trưa ngắn ngủn, tôi thấy mình là một đứa trẻ con, đang câu cá ruộng rộc vào một buổi chiều chuồn chuồn bay rất nhiều.
Cá câu được toàn là cá rô hạt bí (còn gọi là cá rô thóc) vì chúng rất nhỏ con. Loại cá này đem kho gừng, ăn với cơm nóng rất ngon. Một món ăn tôi dùng thường xuyên suốt thời thơ ấu ở thôn quê. Nhưng lạ thật, ngay lúc cao điểm cá rô hạt bí ăn câu tấp nập, đột ngột chuông điện thoại reo làm tôi thức giấc. Giấc mơ không còn. Giấc mơ đã trốn vào đâu?
Lạ thật, việc câu cá rô hạt bí thời ấu thơ vẫn còn theo tôi mãi đấy ư? Nó theo làm chi? Cá rô hạt bí quí hoá gì mà câu mãi? Lại bầy chuồn chuồn nữa, chúng vẫn bay suốt trên năm mươi năm ư?
“A lô, tôi đây, xin lỗi ai đầu giây?”. Tôi gắt gỏng hỏi. Trong điện thoại vang lên giọng nói trầm đục rất ấm nơi đầu bên kia: “Xin lỗi đã vô tình làm gián đoạn giấc mơ hạnh phúc của ông. Tôi chỉ muốn hỏi, lúc ấy chuồn chuồn bay rất nhiều nhưng trời có mưa hay không?”.
Nghe thế, tôi há hốc mồm và làm rơi điện thoại.
Tôi kể tất cả những việc kỳ lạ này cho cụ Bảy nghe trong lúc uống trà. Nghe xong, cụ cười sang sảng:
- Trong lúc ngủ trưa, giấc mơ thường chập chờn giữa hiện thực và hư ảo. Đây không phải là giấc ngủ sâu, nói đúng hơn đó là giấc ngủ thức, nghĩa là nửa ngủ nửa thức, mơ mơ màng màng. Tôi cũng bị vài lần như thế. Loại giấc mơ này luôn luôn rối beng cả lên, không đầu đuôi gì cả.
Tôi chấp nhận nhưng vẫn thắc mắc:
- Nhưng tại sao người gọi điện thoại cho tôi, hắn ta biết tôi đang có giấc mơ?
Cụ Bảy lại cười to hơn:
- Anh không hiểu nổi thực tế lúc ấy đâu. Theo tôi nhận định, lúc anh đang mơ, điện thoại có reo thật. Nhưng động tác cầm điện thoại để nghe của anh lại xảy ra trong mơ. Lời từ miệng thằng cha bí ẩn bên kia đầu dây nói, là lời của anh. Nói chung, tất cả đều là của anh biến hoá ra ráo trọi.
Nghe cụ Bảy nói như thế, tôi càng hoang mang:
- Tạm thời tôi chấp nhận lời thằng cha gọi điện thoại cho tôi là lời của tôi, nhưng tại sao lại có giọng trầm và ấm? Đó không phải là giọng nói của tôi.
Cụ Bảy đột ngột gắt gỏng:
- Cái anh này! Đã bảo ở trong mơ mà còn thắc mắc. Giấc mơ xảy ra từ anh, nhưng nếu trong mơ có con bò, thì con bò ấy phải rống theo tiếng của loài bò, chớ đâu phải tiếng của anh?
Nghe vậy, tôi nín thinh. Quả thật trong giấc mơ cũng có qui luật sơ sài, và những qui luật ấy không cần ăn khớp với nhau. Thế nên chúng diễn biến rất kỳ lạ, đặc biệt là trong giấc mơ chập chờn có trộn lẫn với hiện thực.
Lúc này cụ Bảy trầm ngâm nói:
- Điều quan trọng trong giấc mơ của anh, chính là việc câu cá rô hạt bí ở ruộng rộc. Thú đam mê ấy của thời thơ ấu đã khắc sâu vào tâm hồn anh. Tôi đoan chắc với anh rằng, anh luôn thèm ăn cá rô hạt bí kho gừng, một món mà bây giờ mua không ra, cho dù anh có nhiều tiền.
- Đúng như vậy. Tôi thèm quá.
Vừa nói xong, tôi đột ngột thoáng thấy đám ruộng rộc trĩu hạt, bên dưới gốc lúa có vô số cá rô hạt bí bơi tung tăng trong một lớp nước ngang nửa ống chân. Ruộng rộc chính là ruộng trũng, nước nhiều nên cá rô hạt bí thích ở, và cả tuổi thơ tôi cũng lảng vảng ở đấy luôn luôn...