| Hotline: 0983.970.780

Thứ Hai 18/08/2025 , 14:39 (GMT+7)
PGS.TS Đỗ Võ Anh Khoa

PGS.TS Đỗ Võ Anh Khoa

Chủ nhiệm CLB Ngành heo Việt Nam 14:39 - 18/08/2025

Phá bỏ trì trệ để kiến tạo chính quyền hành động

Trong bối cảnh Việt Nam đang chuyển mình để bắt kịp đà phát triển của khu vực và thế giới, sự trì trệ trong quản lý nhà nước là một lực cản lớn.

Trong lịch sử phát triển của bất kỳ quốc gia nào, quản trị quốc gia luôn là yếu tố then chốt quyết định thành bại. Một bộ máy quản lý vận hành kém hiệu quả, trì trệ, không theo kịp thời cuộc sẽ không chỉ làm chậm tốc độ phát triển mà còn kéo lùi cả xã hội vào vòng luẩn quẩn của tụt hậu, bất công và mất lòng tin.

Trong bối cảnh Việt Nam đang chuyển mình để bắt kịp đà phát triển của khu vực và thế giới, sự trì trệ trong quản lý nhà nước là một lực cản lớn và cái giá phải trả cho sự trì trệ đó nếu không phá bỏ sẽ để lại hệ lụy rất lớn.

Sự trì trệ không vô hình, nó hiện hình bằng lãng phí, thất thoát và cơ hội bị đánh mất. Một dự án đầu tư công đội vốn gấp ba lần ban đầu, kéo dài hàng thập kỷ, không đơn thuần là sự kém hiệu quả, mà là sự lãng phí tài nguyên quốc gia, là cơ hội phát triển bị chôn vùi. Khi thủ tục hành chính vẫn còn rườm rà, “xin cho”, khi những cải cách được ban hành nhưng không đi vào cuộc sống, chúng ta đang tự làm mình tụt lại phía sau trong một thế giới cạnh tranh từng giây.

Trong khi các quốc gia xung quanh đã chuyển sang mô hình quản trị số, chính phủ kiến tạo và lấy hiệu quả làm trung tâm, thì không ít nơi trong bộ máy của chúng ta vẫn tư duy theo kiểu “làm cho xong việc”, “không sai là được”, thay vì “làm cho đúng, cho nhanh, cho hiệu quả”.

Không thể trông chờ một xã hội năng động khi bộ máy quản lý lại thụ động. Khi người dân thấy những vấn đề tồn tại kéo dài mà không được giải quyết, những cán bộ yếu kém không bị thay thế, họ mất lòng tin. Niềm tin mất đi không dễ khôi phục, và khi người dân quay lưng với hệ thống, không tham gia đóng góp, không phản biện, không đồng hành, thì chính quyền sẽ dần mất chỗ dựa lớn nhất.

Cũng chính vì sự trì trệ, mà không ít nhân tài, trí thức trẻ, những người mang trong mình tinh thần đổi mới và hành động, lại chọn rút lui khỏi khu vực công, hoặc ra nước ngoài tìm kiếm môi trường phát triển phù hợp. Họ rời đi không phải vì không yêu đất nước, mà vì không chịu đựng được một hệ thống không trọng dụng và không nuôi dưỡng sự tiến bộ.

Khi cán bộ quản lý không dám làm, sợ sai, sợ chịu trách nhiệm, thì những chủ trương dù đúng đắn đến đâu cũng khó được triển khai thực chất. Tư duy nhiệm kỳ, làm việc cho đủ thời gian mà không đặt nặng hiệu quả, đang giết chết tinh thần cải cách. Càng để lâu, hệ thống càng trở nên bảo thủ, kháng cự mọi thay đổi, khiến cho bất kỳ nỗ lực cải tổ nào cũng gặp lực cản rất lớn từ bên trong.

Sự trì trệ cũng là mảnh đất màu mỡ cho những tiêu cực sinh sôi. Khi công việc bị ách tắc, không minh bạch, người dân buộc phải “chạy vạy” để được xử lý hồ sơ, thủ tục, và từ đó tạo ra văn hóa “bôi trơn”, “xin cho” - điều mà cả xã hội đang nỗ lực loại bỏ.

Trong bối cảnh thế giới đang chuyển mình từng ngày bởi công nghệ, đổi mới sáng tạo và quản trị hiện đại, nếu chúng ta không thay đổi, không bứt phá, thì tụt hậu là tất yếu. Cái giá không chỉ là kinh tế mất đi, mà còn là vị thế quốc gia, là lòng tự tôn dân tộc, là tương lai của thế hệ mai sau.

Không ai mong muốn đất nước mình trì trệ. Nhưng để phá vỡ sự trì trệ đó, cần nhiều hơn những khẩu hiệu. Cần một cuộc cải cách mạnh mẽ về tư duy lãnh đạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Cần một cơ chế đánh giá, loại bỏ những người không đủ năng lực hoặc không còn khát vọng cống hiến, kể cả ở những vị trí cao nhất. Cần trả lại vị trí trung tâm cho người dân như đối tượng được phục vụ, chứ không phải người đi “xin” thủ tục hành chính.

Không thay đổi, tức là đang lùi bước. Một bộ máy quản lý hiện đại phải được xây dựng trên nền tảng hiệu quả, minh bạch, linh hoạt và đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên hàng đầu. Phá bỏ sự trì trệ chính là giải phóng nguồn lực lớn nhất của quốc gia: con người. Mà con người chỉ phát huy hết tiềm năng khi họ được sống, làm việc và phụng sự trong một hệ thống biết trân trọng nỗ lực và thúc đẩy sự tiến bộ.

Bình luận mới nhất