Dấu xưa theo vành nón
Có những làng nghề không cần bảng chỉ đường. Chỉ cần nhắc tên, ký ức đã tự tìm về.
Gò Găng là một làng như thế.
Chiếc nón Gò Găng từ lâu đã đi vào ca dao, dân ca, gắn với hình ảnh người phụ nữ Bình Định xưa -mộc mạc, chân chất mà duyên dáng. Trong những câu hát truyền miệng qua bao thế hệ, chiếc nón không chỉ là vật dụng che nắng che mưa, mà trở thành biểu tượng của một vùng đất, một nếp sống - nơi chiếc nón gắn với lễ cưới, ruộng đồng, những nẻo đường quê:
“Cưới nàng đội nón Gò Găng/Xấp lãnh An Thái, một khăn trầu nguồn”;
Hay
“Thương em, thương cả nón Gò Găng/Thương cả cái quai nón, thương cả vành nón em mang; Gò Găng có nón chung tình, ở đây có thiếp một dạ với mình mình ơi!”…
Theo các bậc lão niên ở phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai (trước đây là phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định), nghề chằm nón ở Gò Găng có từ thời xa xưa. Nón lá Gò Găng có một thời vàng son với phiên chợ rất đặc biệt, nức tiếng cả nước - chợ nón họp vào ban đêm.
Chợ nón được nhóm tại ngã 3 Gò Găng (phường Nhơn Thành trước đây), chỉ mua bán một món hàng duy nhất: nón lá và các vật dụng làm nón. Chợ họp lúc tờ mờ sáng, kéo dài đến hừng đông thì tan. Những câu chuyện nghề theo đó được truyền lại, không phải bằng văn bản, mà bằng ký ức và đôi bàn tay người thợ.
Hiện, ở làng nghề nón lá Gò Găng có 578 hộ dân đang tham gia làm nghề chằm nón lá. Ảnh: Đ.T.
Sinh kế bền bỉ của một làng nghề
Phường An Nhơn Bắc có lợi thế tự nhiên mà không phải vùng nào cũng có: tre, lá dồi dào - đây là hai nguyên liệu cốt lõi làm nên chiếc nón lá. Trong đời sống nông nghiệp truyền thống, chiếc nón lá là vật bất ly thân. Ra khỏi nhà là nông dân từ phụ nữ đến đàn ông đều quơ tay lấy chiếc nón. Vào vụ sản xuất hoặc vụ thu hoạch, trên những cánh đồng lúa là hình ảnh dày đặc những vành nón trắng.
Chính từ nhu cầu sát sườn với đời sống ấy, nghề chằm nón nhanh chóng phát triển.
Từ vài hộ chằm nón ban đầu, nghề dần lan tỏa ra các khu dân cư Tiên Hội, Vĩnh Phú, Châu Thành, Phú Thành, Vạn Thuận (phường An Nhơn Bắc). Những làng lân cận như phường An Nhơn Bắc và phường An Nhơn (xã Nhơn Mỹ cũ) cũng nối dài không gian nghề chằm nón với các làng nghề nón lá: Đại An, Thuận Đức và Nghĩa Hòa. Trước kia, nón lá được sản xuất ở đâu cũng được đưa về chợ đêm Gò Găng để tiêu thụ. Về sau, khi mạng lưới giao thông nông thôn đã phủ kín, nón lá được thương lái đến tận nơi để thu mua.
Nghề chằm nón lá trở thành nguồn sinh kế bền bỉ nuôi sống nhiều thế hệ người dân tại làng nghề nón lá Gò Găng. Ảnh: Đ.T.
Nghề chằm nón lá trở thành nguồn sinh kế bền bỉ nuôi sống nhiều thế hệ người dân nơi đây. Có thời điểm, mỗi tháng chợ đêm nón lá Gò Găng cung ứng ra thị trường đến 50.000 chiếc nón. Ngay cả những tháng ế ẩm nhất, sản lượng cũng không dưới 20.000 chiếc.
Nón lá Gò Găng có mặt khắp cả nước, cả trên những rẫy cà phê mênh mông ở Tây Nguyên đến những cánh đồng “cò bay thẳng cánh” ở miền Tây Nam bộ. Có thời điểm nón lá Gò Găng còn được xuất bán sang các nước láng giềng như Lào, Campuchia, Trung Quốc.
Từ ghi nhận đến đồng hành
Sau bao thăng trầm, làng nón lá Gò Găng vừa bước sang một dấu mốc mới. UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành quyết định công nhận làng nghề nón lá Gò Găng đạt tiêu chí làng nghề theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn.
Chiếc nón lá gắn với nông dân mỗi khi ra đồng tham gia sản xuất. Ảnh: Đ.T.
Đó là sức sống mới cho làng nghề cũ - là sự ghi nhận chính thức đối với một nghề truyền thống đã tồn tại, thích nghi và bền bỉ cùng đời sống nông thôn qua nhiều thế hệ. Từ đây, làng nghề có thêm cơ sở để tiếp cận các chính sách hỗ trợ và bảo tồn, phát triển sản xuất, gắn nghề truyền thống với chương trình xây dựng nông thôn mới.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai, hiện ở làng nghề nón lá Gò Găng có 578 hộ dân đang tham gia làm nghề chằm nón lá, chiếm 23,1% trong tổng số 2.502 hộ của 5 tổ dân phố, vượt mức tối thiểu 20% tổng số hộ tham gia hoạt động ngành nghề nông thôn theo quy định. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của làng nghề diễn ra ổn định, liên tục trong nhiều năm, minh chứng là tổng doanh thu năm 2023 đạt hơn 8,42 tỷ đồng, năm 2024 đạt hơn 9,12 tỷ đồng.
Cùng với phát triển kinh tế, làng nghề nón lá Gò Găng đã xây dựng phương án bảo vệ môi trường; thành lập Tổ tự quản bảo vệ môi trường và ban hành quy chế hoạt động; tổ chức thu gom chất thải rắn theo quy định, từng bước hướng tới phát triển bền vững.
Chợ đêm nón lá Gò Găng. Ảnh: D.T.
Theo ông Nguyễn Anh Dũng, Chủ tịch UBND phường An Nhơn Bắc, việc được công nhận đạt tiêu chí làng nghề theo quy định của Chính phủ là cơ sở quan trọng để địa phương tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị nghề truyền thống.
“Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai sẽ hướng dẫn, theo dõi việc triển khai các chính sách hỗ trợ; phối hợp cùng địa phương nâng cao hiệu quả sản xuất, góp phần phát triển kinh tế nông thôn bền vững”, bà Nguyễn Thị Thế Vy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai chia sẻ.
Giữ nghề không phải để níu thời gian ở lại, mà để truyền cho tương lai một điểm tựa vững vàng. Từ những câu ca xưa đến quyết định công nhận nhận hôm nay, chiếc nón lá Gò Công là minh chứng cho tinh thần của người làm nghề: Lặng lẽ nhưng kiên định giữ lại hồn cốt của nông thôn trong dòng chảy hiện đại.










