Mỗi ngày chị Ngọc Trinh đều thay đổi món ăn cho hai mẹ con trong thời gian giãn cách. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Hướng dẫn con nấu ăn, giữ sức khỏe
Làm việc trong lĩnh vực bất động sản, chị Trần Thị Ngọc Trinh (38 tuổi, ngụ đường 160 phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức, TP.HCM) khá năng động và luôn tìm mọi cách để tạo những năng lượng tích cực trong những ngày giãn cách xã hội.
Chồng đi công tác xa nhà nên trong thời gian giãn cách xã hội, nhà chỉ còn lại hai mẹ con. “Ngay khi chính quyền TP.HCM yêu cầu áp dụng thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ “nhà cách ly với nhà, phường cách ly với phường” là tôi đã chuẩn bị sẵn thực phẩm cho hai mẹ con đủ để có thể yên vị trong nhà”, chị Ngọc Trinh chia sẻ.
Với một người thích quảng giao, thích đi đây đi đó, thì việc ở yên trong nhà là một việc tưởng chừng khó. Thế nhưng, thời gian giãn cách xã hội lại là khoảng thời gian mà chị Ngọc Trinh cảm thấy yêu đời, ý nghĩa.
Mỗi sáng, chị thức dậy từ 5h30 tập thể dục một giờ đồng hồ, rồi chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai mẹ con, pha cho mình một ly cà phê sữa đá, mở nhạc thưởng thức buổi sáng.
Hai mẹ con cùng làm món bánh khoai môn tẩm bột chiên. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
“Tôi thường bày con mày mò làm các loại bánh, bánh tráng trộn, nấu chè… Lúc đầu bé không thích lắm, nhưng bây giờ cứ mỗi lần mẹ làm là lại xin làm cùng. Thường ngày tôi đi làm nên ít có thời gian cùng con làm những món ăn này ăn kia, chỉ con cách chăm sóc cơ thể, cách tập thể dục, hay như dạy con học tiếng Anh, dậy con làm việc nhà… Đây là khoảng thời gian mẹ con tôi thêm gắn bó.
Tôi cũng dành khoảng thời gian trong ngày, để con trò chuyện videocall với ba, với ông bà ngoại hoặc với bạn của con. Nhìn con vui, thoải mái, không bị nhàm chán trong thời gian nghỉ ở nhà, mà mình hạnh phúc!
Ngoài những thời gian đó, tôi đọc sách, xem phim, tập thể dục sáng chiều, tưới rau hay tự mặc những bộ quần áo lộng lẫy rồi “chơi TikTok”, khuyên mọi người cách chăm sóc da mặt, cách giữ gìn sức khỏe, hay những clip kêu gọi mọi người cùng ở yên trong nhà để các lực lượng chức năng truy vết hết F0. Có nhiều clip tôi đăng lên mà mọi người thích thú cười nghiêng ngả, mình cũng vui lây”, chị Ngọc Trinh kể.
Mỗi sáng được tự tay chăm những cánh hoa hồng cũng là điều mà chị Ngọc Trinh yêu thích trong khoảng thời gian này. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Con hẻm của chị Trinh bị phong tỏa do có ca dương tính SARS-CoV-2, vì vậy mọi người đều ở yên trong nhà. Tuy nhiên, họ được sự hỗ trợ của tổ phụ nữ, mạnh thường quân “tặng” nhu yếu phẩm, mang tới tận cửa nhà.
“Tuy bị cách ly nhưng lúc này, tình cảm mọi người cực kỳ khắng khít, yêu thương đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau. Nhìn các mạnh thường quân tặng quà cho bà con mà thương lắm, nên tôi cũng nhờ người quen mua những phần quà để chia cho bà con trong con hẻm đang bị cách ly của mình, mong góp chút sức nhỏ tiếp sức cùng bà con trong thời khắc khó khăn này.
Tôi biết, ngoài kia nhiều y bác sĩ đang phải căng mình để chống dịch, họ không được ở gần con, gần gia đình. Ngoài kia vẫn còn biết bao nhiêu người khó khăn, mất việc làm bởi dịch Covid-19, lo lắng từng bữa cơm chiều, từng tháng phải đóng tiền nhà trọ… Vì thế, tôi tự nhủ, mình phải biết chăm sóc sức khỏe của bản thân, tuân thủ nghiêm túc yêu cầu của nhà nước, chính quyền để cùng nhanh chóng dập dịch, để cuộc sống trở lại bình thường”, chị Ngọc Trinh xúc động chia sẻ.
Yoga đem đến năng lượng tích cực, tinh thần sảng khoái cho cô giáo Nguyễn Thu Trang. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
“Thiết kế phòng yoga” ngay trong chính nhà mình
Khi đợt dịch thứ tư bùng phát tại TP.HCM, là khoảng thời gian mà chị Nguyễn Thu Trang - giáo viên môn Ngữ Văn, Trường THPT Đào Sơn Tây (TP Thủ Đức) phần lớn phải chuyển sang dậy học online. Với chị, đây không chỉ là một năm dạy học “đặc biệt” mà còn là một năm không thể nào quên trong cuộc đời.
Chị kể, gần 20 năm “bám víu” Sài Gòn, chưa khi nào chị lại phải chứng kiến cảnh đường phố vắng lặng, chốt phong tỏa giăng khắp các con đường, các ngõ hẻm, âm thanh duy nhất của cả ngày lẫn đêm là tiếng còi hú của xe cứu thương và loa phường thông báo.
Tôi đã từng hốt hoảng khi nhìn những ca nhiễm tăng chóng mặt mỗi ngày, đã thất thần khi nghe tin họ hàng nhà bạn tôi bị nhiễm Covid và có người đã chết. Tôi cũng đã từng hoang mang khi thấy mọi người chen chúc mua lương thực, thực phẩm, thuốc men; đã từng chông chênh khi thấy hàng trăm nghìn người mất việc….
Sau khi đi chấm thi tốt nghiệp THPT, tôi đã tham gia bếp ăn từ thiện của trường mình. Mỗi ngày, trường nấu khoảng 3.000 – 3.500 suất ăn phục vụ bệnh viện dã chiến, khu cách ly.
Rồi, do lệnh phong tỏa, nên những ngày sau tôi ở nhà, tham gia đội tình nguyện ngay trong chính chung cư mình đang ở. Hàng ngày, vào các buổi chiều, tôi cùng các tình nguyện viên xuống sân chia rau củ quả cho bà con.
Và có lẽ chưa bao giờ, nhóm zalo của chung cư chúng tôi lại đông thành viên đến thế, mọi tin tức đều được cập nhật, được lắng nghe và được chia sẻ. Những người nói không với mạng xã hội thì nay đã tham gia, vì “không muốn bị bỏ lại phía sau”.
Có lẽ nhiều người vì mải lo lắng chăm sóc cái tủ lạnh mà quên đi một việc rất quan trọng đó là chăm sóc sức khỏe cho chính mình. Ngày dài tháng rộng, xem tivi mãi cũng chán, nghe tin tức nhiều cũng mệt, tất cả mọi phòng tập đã đóng cửa, vậy nên nhất định phải chiến thắng sự lười biếng của chính mình bằng cách “thiết kế phòng yoga” ngay trong chính nhà mình. Trải thảm, mở youtube để tập theo; hít thở và hít thở để phổi khỏe hơn và tinh thần bình tĩnh hơn trong mùa dịch.



















