Từ bỏ tập quán cũ
Trước đây, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số Raglai, ở thôn A Pa 1, xã Tây Khánh Sơn gắn liền với tập quán lâu đời là lên rừng phát nương làm rẫy, săn bắt thú và đốn củi. Tập quán do ông bà để lại này khiến ý thức bảo vệ rừng còn nhiều hạn chế.

Tổ nhận khoán bảo vệ rừng ở thôn A Pa 1, xã Tây Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa đi tuần tra rừng. Ảnh: Kim Sơ.
Bà con thường có tập quán phát nương rẫy, phát dọn để chuẩn bị vào vụ trồng sau Tết (khoảng tháng 2), đến tháng 4, 5 khi mưa xuống thì trồng bắp. Việc này dẫn đến xâm canh đất rừng và vi phạm quy định. Tuy nhiên, nhờ sự tuyên truyền của chính quyền địa phương, cán bộ quản lý bảo vệ rừng và đặc biệt là việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó có dự án giao khoán, đã mang lại sự thay đổi lớn.
Ông Đỗ Nhi Huy, Trưởng phòng kinh tế xã Tây Khánh Sơn cho biết, xã đã tập trung tuyên truyền cho người dân về nhận khoán, đồng thời phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Cam Lâm - Cam Ranh - Khánh Sơn để giao rừng. Hiện tại, toàn xã đã giao khoán 3.750 ha rừng cho 125 hộ nhận khoán.
Ông Mấu Văn Lương, Trưởng thôn A Pa 1 cho biết, năm 2024, 30 hộ dân trong thôn đã nhận khoán bảo vệ 900 ha rừng. Ông Lương là người đại diện tổ trưởng cộng đồng nhận khoán, sau đó ông chia ra 3 tổ, mỗi tổ gồm 10 người và chia nhau đi tuần tra 1 lần mỗi tuần. Tổ thường xuyên cập nhật hình ảnh báo cáo cho chủ rừng trong quá trình tuần tra.

Ông Mấu Văn Lương, Trưởng thôn A Pa 1 cho biết, việc bảo vệ rừng là bảo vệ nguồn nước, chống sạt lở, bảo vệ dân làng. Ảnh: Kim Sơ.
Từ khi nhận khoán, Tổ nhận khoán bảo vệ rừng ở thôn A Pa 1 đã có trách nhiệm hơn. Ngoài việc nhắc nhở bà con thôn xóm không chặt phá rừng, ý thức của họ cũng đã thay đổi hoàn toàn. Ông Lương kể: "Trước đây, bà con thường lên rừng chặt củi, đốt than, bây giờ hiện bà con dùng bếp ga, không còn chặt cây làm củi nữa".
Ông Mấu Văn Lương, người từng lên rừng phát nương rẫy theo tập quán cũ, nay chia sẻ cảm xúc: "Từ khi nhận khoán bảo vệ rừng, tôi đi dưới cánh rừng thấy mát mẻ, trong lành, đẹp và cảm thấy yêu rừng hơn". Ông hiểu rằng rừng có ý nghĩa quan trọng vì rừng không chỉ duy trì nguồn nước, chống sạt lở, mà còn bảo vệ dân làng. Nếu chặt phá rừng sẽ ảnh hưởng đến nguồn nước, nhất là tưới tiêu mùa nắng cũng như gây sạt lở sau này.
Góp phần xóa đói giảm nghèo
Mô hình nhận khoán bảo vệ rừng cũng góp phần xóa đói giảm nghèo cho bà con địa phương. Việc giao khoán không chỉ tạo điều kiện tăng thu nhập, việc làm mà còn phù hợp với tập quán của người dân nơi đây. Một năm, mỗi người dân tham gia nhận khoán được 12 triệu đồng.

Nhờ thực hiện giao khoán cho bà con nên rừng ở khu vực xã Tây Khánh Sơn được bảo vệ tốt hơn. Ảnh: Kim Sơ.
Có tiền, bà con trang trải cuộc sống, mua vật tư bón cho cây trồng, mua gạo, lo con cái ăn học. Bà con còn tận dụng dưới tán rừng để thâm canh trồng một số cây ngắn ngày, cải thiện đời sống, tăng thu nhập, từ đó vươn lên thoát nghèo.
Bản thân ông Mấu Văn Lương cũng đã thoát nghèo khoảng 2 năm nay và gia đình cũng mới cất ngôi nhà khang trang giá 450 triệu đồng. Ngoài nhận khoán, ông Lương còn trồng khoảng 200 cây sầu riêng, hiện 50 cây đã cho thu hoạch, năm nay lãi trên 100 triệu đồng. Con gái ông vẫn được cho ăn học trường cao đẳng tại Nha Trang.
Theo ông Đỗ Nhi Huy, Trưởng phòng kinh tế xã Tây Khánh Sơn, nhờ người dân nhận khoán, diện tích rừng trên địa bàn xã đã được quản lý và bảo vệ tốt hơn. Hơn nữa, mô hình này vừa giúp người dân tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo, vừa phòng chống sạt lở và bảo vệ nguồn nước đầu nguồn, phục vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp.