Nhà văn Nguyễn Thu Hà là gương mặt nữ được chú ý trong giới cầm bút phương Nam vài năm gần đây. Chị đã sở hữu tập truyện ngắn “Quang phổ” và truyện vừa “Mê khúc” trước khi có tiểu thuyết “Vọng âm” do Nhà xuất bản Công An Nhân Dân ấn hành.
Nhà văn Nguyễn Thu Hà. Ảnh: NVCC.
Tại Sài Gòn trước năm 1975 có hai nhân vật nổi tiếng trên chính trường Việt Nam Cộng hòa nằm trong kế hoạch thủ tiêu của lực lượng an ninh cách mạng, đó là Trần Văn Văn bị ám sát vào ngày 7/12/1966 và Nguyễn Văn Bông bị ám sát vào ngày 11/10/1971. Tiểu thuyết “Vọng âm” đề cập chiến công ám sát Trần Văn Văn của chiến sĩ an ninh Võ Văn Em cách đây đúng 60 năm.
Trong tiểu thuyết “Vọng âm”, nhà văn Nguyễn Thu Hà xây dựng Anh hùng lực lượng vũ trang Võ Văn Em thành nhân vật Tám Thu - Võ Ngọc Thu. Bối cảnh làng quê Củ Chi sinh thành và nuôi dưỡng nhân vật Tám Thu được miêu tả khá cụ thể: “Dân ấp Mũi Lớn đã quá quen với cảnh bố ráp, đi càn khui hầm bắt Cộng cũng như cảnh xe Cộng hòa nổ tung bởi mìn du kích. Lòng người ta hướng theo phe nào tự thân biết cả. Chả thế mà trong lòng cái ấp Mũi Lớn này địa đạo như mạch máu chảy bên dưới lòng đất. Mấy đứa lội bưng ngoài cứ về, nằm hầm đội đất lao lên đánh bót, diệt ác ôn bao trận rồi lại biến mất ngay trước mũi khiến quân lực Cộng hòa mất ăn mất ngủ, điên đầu bấy lâu nay.
Cái rẻo đất hình như cái mũi đàn ông cứ đến mùa mưa là như ốc đảo giữa mênh mông nước, hào quân sự chắn tứ bề, hàng rào kẽm gai chắn mọi nẻo ra vô với những chỗ có thể trà trộn mà Việt Cộng về như đi chợ. Đèn pha từ bốt canh và hàng rào lia chéo theo chu kỳ trên những khoảng nước vàng nâu phù sa, những tảng lục bình trôi lờ lững hay kết thành mảng bình thản theo dòng cuốn rất tự nhiên để rồi ánh đèn chỉ ngắt chéo vài khắc thôi, những thân hình quấn đủ trang bị vọt lên rất lẹ. Những áo lưới trùm lá, cỏ xanh ngăn ngắt lại thay cho lục bình nguỵ trang chiến sĩ, di chuyển theo chỉ dẫn của giao liên, du kích mà đến cửa địa đạo. Và thế là, sự sống dưới lòng đất lan toả khắp ấp Mũi Lớn”.
Tiểu thuyết “Vọng âm” có dung lượng 250 trang, chia làm 16 chương. Tiểu thuyết nhận được nhiều sự chia sẻ từ đồng nghiệp. Nhà văn An Bình Minh đánh giá: “Đây là một cuốn tiểu thuyết được kết tinh từ hệ hình tư duy hiện tại và lao động quá khứ một cách công phu, kỹ lưỡng của nhà văn Nguyễn Thu Hà. Với sự thâm nhập nhân chứng sống và lao động quá khứ, nhà văn Nguyễn Thu Hà đã xây dựng tác phẩm thông qua các tuyến nhân vật đan xen gắn kết với biên độ không gian và thời gian dài rộng. Mỗi nhân vật là một tâm trạng, mỗi bối cảnh là một tình tiết riêng có, đã được tác giả dàn dựng tỉ mỉ và công phu”.
Tương tự, nhà văn Phan Đình Minh nhận định: “Văn phong của tiểu thuyết “Vọng âm” có độ linh hoạt cao. Khi sắc lạnh ở chính trường, khi dồn dập ở phòng tra tấn, khi trầm lắng ở hồi ức gia đình. Tác giả sử dụng những chi tiết và hình tượng văn học vừa cụ thể vừa khái quát. Ví dụ, hình ảnh “chiến tuyến cuối cùng” khi tù chính trị tuyệt thực không chỉ là cuộc phản kháng trong tù mà là sự tiếp nối của chiến trường ngoài mặt trận”.
Tiểu thuyết tái hiện cuộc đời Anh hùng lực lượng vũ trang Võ Văn Em. Ảnh: NXB.
Không chỉ trực tiếp gặp gỡ nguyên mẫu Anh hùng lực lượng vũ trang Võ Văn Em, nhà văn Nguyễn Thu Hà cũng dành nhiều thời gian và công sức đi thực tế để thấu hiểu hành trình gian nan của nhân vật chính trong tiểu thuyết “Vọng âm”.
Đặc biệt, tâm trạng nhân vật Tám Thu trong những ngày bị giam cầm ở địa ngục trần gian Côn Đảo, được nhà văn Nguyễn Thu Hà tái hiện sinh động: “Nằm ngẫm, Tám Thu càng thấy con đường mình đi là đúng đắn. Hắn không thích những đao to búa lớn kiểu làm thân nam nhi nuôi chí lớn. Hắn chỉ nghĩ đơn giản, khi quê hương bị giày xéo, dân lành bị giết vô cớ và những áp bức bất công, kìm kẹp tù đày bắt bớ quá nhiều thì bất cứ người nào cũng hướng về tự do, hạnh phúc ấm no mà thôi.
Hắn chai sạn trước cái chết từ khi ngồi hàng giờ ghịt chặt đám ruột lòi ra khỏi ổ bụng đứa bạn thân nhất trong cơn hấp hối kéo dài. Hắn chai sạn trước những xác người nằm phanh bụng giữa chợ. Họ có thể hôm trước cười nói, dúi cho hắn củ khoai, trái bắp nướng. Họ có khi hôm trước còn ca đủ sáu câu, xuống xề dài hơi trên cái ghe hàng đậu vô bến ấp Mũi Lớn giao thương nhưng hôm sau đã bị quy Cộng sản mà bỏ mạng.
Hắn thèm quê mình bình an, người ta cưới hỏi nhau, sinh con đẻ cái và sống ôn hòa tới già mà không có súng đạn, máu đổ. Chỉ có tiêu diệt hết những cái ác thì mới mong tới ngày đó. Và những người như hắn, hay cha, hay các anh chị em hắn đều đã chọn lựa. Dù không nói ra, nỗi sợ cái chết và sự phản bội không thể có trong những người ruột thịt và gia đình, vợ con hắn. Nhưng những người khác, xuất thân ở những nơi khác thì không biết được”.

























