Là lãnh đạo của “ngân hàng Kabul mới”, hơn bất cứ ai, ông hiểu “di sản” mà Ferozi và Farnood để lại “bầy hầy” như thế nào.
![]() |
Năm 2013, cựu chủ tịch Farnood đã phải ra tòa chịu xét xử (ảnh New York Times) |
Một cuộc điều tra đã phát hiện ra rằng có 207 người nhận được các khoản vay không được thể hiện trên sổ sách giấy tờ. “Ban lãnh đạo cũ nói họ làm ăn có lãi, nhưng nếu tính toán cụ thể, rõ ràng là họ đã làm mất tiền trong ba năm liền”, Ghazi nói. “Đó là bởi vì đơn giản là những đối tượng vay tiền không khế ước kia không trả lại cả gốc lẫn lãi. Nói cách khác, đó thực sự không phải là các khoản cho vay”, lãnh đạo ngân hàng Kabul mới nói với Guardian.
Đốt tiền ở Dubai
Các khoản “đầu tư” tai tiếng nhất của ngân hàng Kabul là ở Dubai (Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất-UAE), nơi theo lời Ferozi 160 triệu USD được bỏ ra để mua 35 biệt thự sang trọng trên bán đảo nhân tạo Palm Jumeirah hình cây cọ nhìn ra biển Ả rập. Nhiều biệt thự được đăng ký chủ sở hữu mang tên chủ tịch Hội đồng quản trị Sherkhan Farnood và sau đó được giao lại cho các cổ đông ngân hàng. Phóng viên Guardian đã ghé thăm biệt thự số 1 mà Ferozi chiếm hữu. Tòa nhà này có 5 phòng ngủ rất lớn the phong cách Riviera. Những căn biệt thự khác thuộc tài sản của ngân hàng đều có dấu hiệu có người ở: bể bơi đầy nước, vườn tược được chăm chú kỹ càng, bàn ghế, ô che nắng được bố trí đầy đủ.
Theo một quan chức tình báo Afghanistan, tại những căn biệt thự này, một số thành viên quốc hội Afghanistan nghỉ xả hơi với rượu và “các cô gái Nga”. Quan chức tình báo này nói lãnh đạo ngân hàng Kabul đã dùng chiêu này để đổi lấy những ủng hộ từ chính giới.
Ferozi thẳng thừng thừa nhận rằng nhiều triệu dollar đã tiêu tan vì những biệt thự nói trên sau khi qua bong bóng bất động sản ở Dubai vỡ ra vào năm 2008. Ông ta gắn trách nhiệm này cho Farnood, người không chịu trả lời phỏng vấn, cho rằng hầu hết các khoản cho vay thảm họa, đặc biệt là các khoản đầu tư vào Dubai, xảy ra “trước khi tôi làm giám đốc điều hành”.
Một dự án khác ở Dubai ít được biết đến hơn là Business Bay, có lẽ là dự án bất động sản tồi tệ nhất. Nói ngắn gọn, đây là các dự án mua nhà trên giấy trước khi nó hình thành và nơi lẽ ra theo kế hoạch là 240 ngọn tháp thì nay chỉ là một loạt tòa nhà cao tầng xây dựng dở dang, khi bong bóng bất động sản ở Dubai vỡ. Ở khu vực này có hai cái hố khổng lồ, vị trí dự kiến xây dựng tổ hợp nhà –văn phòng 20 tầng. Nhưng công trình gần như chắc chắn không bao giờ được tiếp tục. Mỗi tòa nhà này đã ngốn của ngân hàng Kabul khoảng 20 triệu USD, theo lời Ferozi.
Bất chấp pháp luật
Chưa dừng lại ở đó, những thiệt hại của ngân hàng Kabul còn được thể hiện bên lề đường băng cất hạ cánh của sân bay Dubai, khi một chiếc máy bay thương mại của hãng Pamir Airways bị mắc kẹt ở đây kể từ khi hãng bay này bị chính quyền Afghanistan đóng cửa vì lý do không tôn trọng các quy tắc về an toàn bay.
Năm 2009, chủ tịch Farnood của ngân hàng Kabul đã cho mua 5 máy bay với giá 54 triệu USD, dường như thương vụ này không thông qua Ferozi, bất chấp việc luật ngân hàng của Afghanistan cấm ngân hàng đầu tư trực tiếp vào các công ty không thuộc lĩnh vực ngân hàng.
![]() |
Một chiếc Antonov An-24 cổ lỗ của hãng Pamir Airways |
Năm 2010, một trong các máy bay của hãng Pamir gồm toàn những chiếc Antonov cổ lỗ do Liên Xô sản xuất, bị rơi xuống một vùng núi ở Afghanistan làm toàn bộ số người trên máy bay thiệt mạng. Người ta khám phá ra rằng máy bay được vận hành dưới các giấy tờ giả. Phóng viên Guardian đã gặp Ferozi tại sân bay, lúc đó ông này vẫn là giám đốc điều hành của ngân hàng Kabul. Thay vì hứa mở cuộc điều tra, Ferozi chủ trì một cuộc họp báo với sự hiện diện của vợ con một số nạn nhân, hứa sẽ bồi thường hậu hĩnh. Ông này còn nói hãng Pamir vô can, lỗi là của các nhân viên kiểm soát không lưu NATO (đang hoạt động hỗ trợ quân sự ở Afghanistan).
Một số người nói sự sụp đổ của ngân hàng Kabul là do trình độ và phong cách quản lý kinh tế của những người vận hành nó. Cả Ferozi và Farnood đã ở Liên Xô trong những năm 80 của thế kỷ trước, điều hành các cơ sở kinh doanh và thỉnh thoảng có “giao lưu làm ăn” với thế giới ngầm. Farnood từng điều hành hawalas, một hệ thống hối đoái tiền tệ trên thị trường chợ đen, có mặt khắp Nam Á. Ferozi nói ông ta từng là doanh nhân nhập khẩu hàng hóa từ Nga về Afghanistan. Đủ thứ, từ bột mì, dầu ăn tới máy bơm nước. Và rồi ông ta được bổ nhiệm làm giám đốc ngân hàng thương mại lớn nhất Afghanistan, quyết định này được phê chuẩn bởi thống đốc Ngân hàng Trung ương Abdul Qadeer Fitrat.