Cô kính mến!
Đúng là lẩn thẩn mà cũng lẩm cẩm nữa, đúng không cô? Khi con gái vào tiểu học, cái bệnh hay tưởng ấy thưa dần, rồi hết hẳn.
Khi nó vào cấp ba thì là mối lo, cái sự lo cô ạ. Rất tức cười. Nghĩ, hình dung và lo. Ai cũng bảo con gái cháu xinh, đẹp, hoa khôi của gia tộc, của trường, cháu cũng thấy con mình đẹp thiệt. Vậy là nghĩ ngợi nhiều hơn, đứa nào sẽ là…
Vợ chồng cháu bắt đầu nói chuyện về người của con gái sẽ và sẽ. Với con trai thì thấy thủng thỉnh đã, nó có yêu rồi bỏ cũng không sao, thậm chí đã kết hôn mà có vấn đề gì thì bỏ, đàn ông cũng không hề hấn gì lắm.
Nhưng con gái thì khác cháu nghĩ đến công sinh thành, công nuôi dưỡng, công giữ gìn đón đưa suốt bao nhiêu năm trời. Vậy thì… Cháu nhớ lại mình và bỗng dưng thương mẹ quá. Hồi ấy cháu không nghĩ đến cảm xúc của mẹ gì cả, chỉ nghĩ cho mình, anh ấy vậy đó, anh tuyệt vời anh vậy đó, nhà anh vậy đó…
Hình như khi đầu mẹ cháu không chấm anh, không đánh giá cao anh. Rồi khi chúng cháu có con, mẹ không tỏ thái độ gì với rể, dần dần mẹ mới thừa nhận cháu hạnh phúc. Nhưng hễ vợ chồng có gì hay nhà chồng có gì cháu kể và khóc với mẹ thì mẹ chỉ nói “Ngay từ đầu mẹ biết sẽ có những chuyện như vầy”.
Thời gian con gái yêu khi học đại học, nó chưa nói gì thì cháu đã linh cảm. Cháu nhói tim, cái đứa lấy trinh, cái đứa thụ hưởng cơ thể và tâm hồn con gái mình là đứa như thế nào. Thấy mất mát mà không dám khóc cô ạ. Rồi nó có đứa khác, nghe thằng em khoe khi lén nghe chị tâm sự với bạn. Cháu thở phào, sao vậy cô? Không đứa này thì đứa khác, sao cháu không chuẩn bị cảm tình với đứa đầu tiên ấy?
Rồi nó ra trường, đúng lúc vợ chồng cháu không ngờ, nó đưa về giới thiệu chính cái đứa đầu tiên. Thì ra loay hoay anh này anh kia rồi cũng quay lại với cái đứa đầu. Cháu bỗng thấy vui, đứa khai mở cũng là đứa sẽ tiếp tục. Nhưng cùng tuổi, lại không to cao như cháu mơ về rể menly, lại nhiều thứ khập khiễng.
Chúng cháu chưa chuẩn bị tâm lý đón nhận thì nó đã cắt đứt cậu ta và lo việc làm và đi cao học ở nước ngoài. Lại lo, có bạn Tây, lo yêu hết đứa này đứa khác nát hết một đời và nếu rể Tây thì sẽ sao đây?
---------------------
Cháu thân mến!
Lá thư này mình nói chuyện hoàn toàn tâm lý, há? Cô nhớ hồi con cô còn bú, nhìn nó cô cũng luôn nghĩ như cháu nghĩ: đã có trên đời đứa mà mình sẽ gọi là rể ra sao, đang ở đâu (vì người yêu của con gái luôn hơn hoặc bằng tuổi nó). Ước một phép màu để biết như có tiền định, thậm chí nghĩ đến con của bạn bè, có đứa nào không, thử tính xem. Rất chi là tự nhiên mà cũng rất chi là lẩm cẩm. Rồi cũng quên, lo nuôi con lo sinh thêm, mọi thứ cuộn tròn trong hai chữ lo toan.
Khi con dậy thì lại bắt đầu nghĩ, sáng bừng con mắt trước dáng vẻ con và hy vọng con sẽ hạnh phúc. Năm ấy cũng như con gái của cháu, năm thứ nhất nó đưa về chàng trai đã chấm nó từ khi nó còn cấp 3. Một chàng đẹp sáng bừng. Cô thích luôn. Sau thì chuyện học hành của chúng có bầm dập do yêu sớm, nhà chồng cũng quá đông và phức tạp nhưng nó vượt qua hết. Nó đã xác định đó là người của đời mình.
Ngay khi kinh tế lên bờ xuống ruộng, ngay khi chồng làm ăn có gái này kia, con của cô vẫn gạt qua, bước lên, can cường và an yên. Cho đến bây giờ, cả hai vào tuổi 50, hai đứa con ngoan và học giỏi cực kỳ.
Con gái cháu đã đi qua mà tâm trạng của mẹ nó vẫn ở ngay chỗ cũ. Cô hiểu, nếu nó hôn nhân và sinh con, chắc cháu mát lòng mát dạ, thỏa thuê, con đến bờ đến bến. Nhưng nó chọn đường công danh, chọn học vấn, chọn tự do thì cháu nên thả lỏng, nương theo đứa con thời công nghệ và xê dịch này thôi. Đừng nghĩ kiểu bà mẹ VN thông thường, vật chất hóa thân thể nó (yêu nhiều, tanh banh). Hãy nghĩ nó trải nghiệm để từng trải, nó đang đi và nếu nó tìm thì sẽ gặp.
Ai rồi cũng bầm dập khi hôn nhân bởi kinh tế, con cái, lo toan, thất bại… Không thể lo từ xa mãi được. Kệ nó, yêu lấy bản thân mình và sống tràn trề cho cuộc sống khi đứa con đã tung bay, nhé cháu.