| Hotline: 0983.970.780

Ký ức chiến trường K vương lại trang viết Đoàn Tuấn

Thứ Ba 07/10/2025 , 13:46 (GMT+7)

Ký ức chiến trường K được tái hiện chân thực và xúc động trong tập sách ‘Những ngọn khói bên đường’ của nhà văn Đoàn Tuấn.

Nhà văn Đoàn Tuấn. Ảnh: TL.

Nhà văn Đoàn Tuấn. Ảnh: TL.

Ký ức chiến trường K luôn thôi thúc nhà văn Đoàn Tuấn cầm bút. Bởi lẽ, như ông tự thú: “Tôi nhớ những đồng đội tôi, những người đã chết rất trẻ. Họ nằm lại bên suối, giữa những cánh rừng lạ không tên, không bia mộ. Có người chưa từng được chụp một tấm ảnh. Có người chỉ để lại một cái tên trong Giấy báo tử. Tôi đã chôn đồng đội tôi trong cả một nghĩa trang ở Anlong Veng, nhưng không một nấm mộ nào có một nén hương”.

Từng nhập ngũ làm nghĩa vụ quốc tế trên chiến trường K (tên gọi quen thuộc của chiến trường Campuchia) cho nên nhà văn Đoàn Tuấn luôn mang theo những ám ảnh khôn nguôi về mảnh đất một thời khốc liệt và đầy thử thách trai trẻ ấy. Ký ức chiến trường K được khơi dậy từ tập thơ “Đất bên ngoài Tổ quốc” mà Đoàn Tuấn in chung với Lê Minh Quốc, vào năm 1995.

Tuy nhiên, thời gian sau, nhà văn Đoàn Tuấn chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh, mà ông giữ vai trò biên kịch cho các bộ phim nổi tiếng như “Chiếc chìa khóa vàng”, “Đường thư”, “Sống cùng lịch sử”, “Trên đỉnh bình yên”, “Truyền thuyết về Quán Tiến”… Vài năm gần đây, nhà văn Đoàn Tuấn quay lại với ký ức chiến trường K, vì một lý do đơn giản “tôi lại thấy bóng những người lính đã khuất, lặng lẽ đứng giữa khói chiều, không nói gì, chỉ nhìn bằng ánh mắt lặng im”.

Ký ức chiến trường K liên tục xuất hiện qua những tác phẩm của nhà văn Đoàn Tuấn như “Mùa linh cảm”, “Mùa chinh chiến ấy”, “Lời nguyện cầu cho những linh hồn phiêu bạt”. Bây giờ, ở tuổi 65, nhà văn Đoàn Tuấn xuất bản tập bút ký “Những ngọn khói bên đường”.

Không tập trung vào diễn biến của cuộc chiến đấu, nhà văn Đoàn Tuấn chọn góc độ gần gũi hơn, kể về những người đồng đội của ông trong những mẩu chuyện nhỏ của sinh hoạt đời thường. Từ “Những ngọn khói bên đường” thấy được “con người” đằng sau “người lính”, thấy được tính cách và tình cảm bên trong từng bóng dáng cầm súng ra chiến trường.

Bằng giọng văn mộc mạc và trực diện, nhà văn Đoàn Tuấn giúp độc giả cảm nhận rõ ràng những gian khổ và hy sinh của người lính giữa sự ác liệt của chiến trường phía Tây Nam. Hơn nữa, ông phác họa người lính ở góc độ cá nhân, đó là những con người bình thường, chân chất đã sống và chiến đấu một cách giản dị, âm thầm.

Hằn sâu trong cựu binh Đoàn Tuấn là “những cái chết ấy vẫn lặng lẽ tỏa khói hương phía chân trời. Thứ khói không nhìn thấy được, nhưng vẫn âm ỉ trong ký ức, trong nỗi day dứt của những người còn sống”. Để rồi, khi bắt gặp ngọn khói của cuộc sống bình yên tỏa lên từ muôn nẻo đường đất nước, ông nhớ về bao người đã ngã xuống, ông “mang họ theo trong tim nên khói dù ở đâu, lúc nào, cũng trở thành một dấu hiệu để tưởng niệm”

Các trang viết trong “Những ngọn khói bên đường” xoay quanh Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 29, Sư đoàn 307 quân tình nguyện Việt Nam tại chiến trường phía Đông Bắc của Campuchia, đặc biệt là tỉnh Preah Vihear. Câu chuyện dài theo hành trình từ những ngày giữ chốt ở Gia Lai - Kon Tum đến khi vượt biên giới làm nghĩa vụ quốc tế, vượt sông Mekong truy kích quân Pol Pot, rồi tiến sang vùng Preah Vihear bảo vệ biên giới Campuchia, chống quân Pol Pot đột kích vào nội địa. Tác giả không làm nổi bật khía cạnh anh hùng, không kể nhiều về những chiến công, mà kể những câu chuyện nhỏ đáng nhớ trong những ngày đồng đội sinh hoạt, chiến đấu và hy sinh bên nhau.

Cuốn sách tưởng nhớ những người lính Việt Nam trên chiến trường K. Ảnh: NXB.

Cuốn sách tưởng nhớ những người lính Việt Nam trên chiến trường K. Ảnh: NXB.

Trong câu chuyện “Người nghiện mắm bò hóc”, anh trinh sát Sinh rất mê mắm bò hóc của người Khmer, thường tặng quà cho người dân địa phương để đổi mắm, để rồi có một đoạn tình cảm với một cô gái Khmer. Anh trinh sát Sinh thổ lộ: “Chúng mày kể chuyện đánh nhau ở Campuchia toàn ùng với oàng. Như tao đây, có chuyện đánh nhau. Cả chuyện tình. Lại còn cả vật kỷ niệm bò hóc. Thế mới là lính chiến trường K chứ”

Nhiều câu chuyện trong “Những ngọn khói bên đường” còn thể hiện khiếu hài hước của nhà văn Đoàn Tuấn, nơi cái chết rình rập từng phút giây và người lính phải tìm mọi lý do để cười, để lạc quan. Họ chọc ghẹo, chơi khăm nhau, như “ma cũ” lừa lính mới nộp đơn cho quản lý xin phụ cấp tình yêu, phụ cấp “hao mòn tuổi xuân”. Rồi chuyện con yểng bắt chước tiếng người, học được tên của tiểu đội trưởng Thành “giun” và kêu tên anh không đúng lúc đúng chỗ, khiến cả đội cười vỡ bụng.

Tất cả những chi tiết dù là nhỏ nhất đều được nhà văn Đoàn Tuấn tận dụng một cách khéo léo. Một cái biệt danh cũng ẩn chứa một kỷ niệm. Tiếng kêu con yểng mang đến niềm vui giữa chiến trường. Vạt áo bị mối gặm nham nhở do nằm đất toát lên “mùi lính chiến”. Cuốn sổ tay chép lại từng bức thư của vợ giãi bày nỗi nhớ và tình thương giữa tiền phương và hậu phương. Con châu chấu bay lên từ thi hài cho thấy sự thường tình và kề cận của cái chết. Hàng chục cái ba lô của tử sĩ được giữ lại để gửi về cho người thân nói lên những thương vong nặng nề. Đôi nạng hóa vàng muộn màng gửi gắm nỗi hối tiếc và day dứt của người ở lại.

Sau khi chiến tranh kết thúc, người ta thường nói về trùng phùng. “Những ngọn khói bên đường” cũng có rất nhiều cuộc gặp lại giữa những người đồng đội, mà đau xót hơn cả là những cuộc gặp lại trước mộ bia. Như rất nhiều cựu binh khác, nhà văn Đoàn Tuấn cũng thường xuyên đến những nghĩa trang mà đồng đội mình nằm lại, để thắp cho bạn cũ nén hương. Trước mộ, ông thấy lại những người bạn của mình tuổi mười tám đôi mươi, và ông giới thiệu họ với độc giả “đây là đồng đội của tôi”. Độc giả được gặp họ thông qua trang viết của ông, và độc giả cùng ông lưu giữ ký ức chiến trường K.

Trong những trang khép lại cuốn sách, ở bút ký “Trước và sau” và “Vào và ra”, nhà văn Đoàn Tuấn đã gửi lại những dòng khái quát cả cuộc đời người lính. Họ lên đường, chỉ với một tấm giấy gọi, chiến đấu vì “tình yêu với phía sau”. Có người bị thương, có người ngã xuống, có người mang những vết thương sâu thẳm trong lòng. Họ trở lại đời thường, mang theo nỗi nhớ đau đáu về đồng đội, những cơn ác mộng về đạn bom. Họ thắp hương, cầu nguyện cho đồng đội đã ngã xuống. Họ gặp lại nhau, ca hát và thổn thức với nhau.

“Những ngọn khói bên đường” là những âm vọng quá khứ không thể lãng quên của những người lính chiến trường K, như chính nhà văn Đoàn Tuấn quan niệm: “Tôi viết để giữ họ lại, để họ không tan biến trong im lặng, không bị lãng quên giữa dòng đời hối hả. Viết, như một cách thắp lên một nén nhang vô hình”.

Xem thêm
Xem Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 trên kênh nào?

Toàn bộ các trận đấu giai đoạn 2 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh ON Sports và các ứng dụng của VTVcab.

Nhà thiết kế Công Trí bị bắt vì liên quan ma túy: Lối sống không như phát ngôn!

Công an TP.HCM xác nhận Nhà thiết kế Công Trí liên quan đến đường dây mua bán và sử dụng chất ma túy. Sự thật này đi ngược với những phát ngôn của Công Trí trước đây.

Tham gia EXPO 2025, Ninh Bình thúc đẩy du lịch tại Nhật Bản

EXPO 2025 và Hội nghị Xúc tiến Du lịch tỉnh Ninh Bình lần thứ II quảng bá hình ảnh 'vùng đất ngàn năm di sản' đến bạn bè quốc tế, đặc biệt là Nhật Bản.

Người dân đội mưa nắng giữ chỗ trước 2 ngày xem diễu binh 2/9

Từ sáng 31/8, khu vực ngã tư Hùng Vương - Trần Phú (Hà Nội) đã có đông người tới trải bạt, dựng ô, chờ sẵn để xem lễ diễu binh, diễu hành vào ngày 2/9.