
TS Lê Xuân nghĩa, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính quốc gia. Ảnh: Bảo Khang.
Theo xu thế chung của thế giới, kỷ nguyên mới sẽ mở ra những cuộc cách mạng rõ rệt. Thứ nhất, chính phủ các nước cũng như các tập đoàn tư nhân lớn trên thế giới đang đổ rất nhiều tiền của đầu tư vào công nghệ chip thế hệ mới và công nghệ AI với khối lượng khổng lồ. Thứ hai là xu thế chuyển đổi xanh, giảm phát thải khí nhà kính. Thứ ba là cải cách bộ máy hành chính với khẩu hiệu chuyển từ chính phủ công nghiệp quan liêu sang chính phủ công nghệ số hóa. Thứ tư là thương mại công bằng.
Có thể nói rằng, cùng với 3 trụ cột phát triển bền vững, 4 xu thế phát triển nói trên đều có những tác động, ảnh hưởng trực tiếp và khẳng định vai trò của ngành Nông nghiệp và Môi trường.
Trong kỷ nguyên mới chắc chắn nông nghiệp tiếp tục là lợi thế của quốc gia, môi trường là 1 trong 3 trụ cột phát triển bền vững. Vị thế của ngành không chỉ đóng vai trò trụ đỡ của nền kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh lương thực mà còn góp phần hiện thực cam kết quốc tế trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng. Tuy nhiên để phát huy vị thế đặc biệt đó, ngành Nông nghiệp và Môi trường phải giải quyết được bài toán về vấn đề kinh tế tư nhân. Đặc biệt là quá trình chuyển hóa hàng triệu hộ kinh doanh trở thành doanh nghiệp để góp phần vào mục tiêu 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030.
Theo thống kê hiện cả nước có khoảng 900.000 doanh nghiệp và 5 triệu hộ kinh doanh đang hoạt động. Đáng chú ý là trong số 5 triệu hộ kinh doanh này, số hộ hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp chiếm tỷ lệ đa số, ít nhất khoảng 2/3. Chính vì vậy, khi nói đến phát triển kinh tế tư nhân chúng ta cần phải nhìn nhận thấu đáo và căn bản nhất. Trong đó, bài toán lớn nhất của phát triển kinh tế tư nhân hiện nay chính là đòi hỏi phát triển cả về số lượng và chất lượng và quá trình chuyển hóa 5 triệu hộ kinh doanh trở thành thách thức không hề đơn giản.
Bài học ở các nước Hàn Quốc và Nhật Bản, trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã chia ruộng đất cho người dân, tối đa hóa sản lượng nông nghiệp nhằm phục vụ phát triển công nghiệp. Sau khi hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, họ muốn tập trung tích tụ đất đai trở lại để cơ giới hóa nông nghiệp nhưng không thực hiện được. Người nông dân được o bế thái quá, trở thành thế lực chính trị của các đảng phái, ruộng đất tiếp tục manh mún và trở thành rào cản lớn nhất để phát triển kinh tế nông thôn. Điển hình nhất là Nhật Bản, một năm GDP nông nghiệp Nhật Bản tạo ra 1% thì đồng thời Chính phủ Nhật Bản cũng phải tài trợ ngược trở lại 1% để đảm bảo ổn định chính trị, kinh tế, xã hội.
Ở nước ta, khi Nghị quyết 68 – NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân ra đời, vấn đề tăng quy mô kinh tế hộ gia đình để giúp họ tích tụ đủ nguồn lực trở thành doanh nghiệp trở thành vấn đề căn cơ của ngành Nông nghiệp và Môi trường. Đây thực sự là quá trình “lột xác” đòi hỏi tầm nhìn và chiến lược dài hạn. Bởi thực tế, trước khi có Nghị quyết về phát triển tư nhân, chúng ta có thể hình dung tất cả các thành phần kinh tế của Việt nam là những người tham gia giao thông ở trong một con ngõ hẹp. Ở trong ngõ nhỏ đó, từ ô tô, xe máy, xe đạp, người đi bộ đều không thể đi nhanh, tốc độ có chênh lệch nhau cũng không đáng kể.
Nghị quyết 68 mở cao tốc đưa tất cả cùng ra đại lộ. Lúc đó tốc độ của từng đối tượng, thành phần kinh tế cũng sẽ khác. Ô tô chắc chắn chạy nhanh hơn, còn xe máy, xe đạp, tốc độ có khi còn không bằng đi trong ngõ hẹp. Lý do là bởi nền kinh tế của chúng ta chiếm phần lớn vẫn còn là kinh tế hộ, nếu không có sự tiếp sức, hỗ trợ cho lực lượng này thì mãi mãi tốc độ của họ vẫn chỉ là xe đạp, thậm chí là đi bộ, dù vị trí của họ lúc đó đã ở trên đại lộ.
Sự tiếp sức đó phải bắt đầu từ cơ chế chính sách, từ đột phá thể chế, tư duy quản trị ngành. Kỷ nguyên mới, chúng ta bước vào thời đại phát triển xanh, nếu tiếp tục với tư duy cũ không thể nào phát triển. Thay đổi tư duy quản trị bắt đầu từ công tác quản lý chất lượng sản phẩm, mở cửa thị trường và xây dựng lòng tin đến người tiêu dùng và cộng đồng quốc tế. Đột phá thể chế phải bắt đầu từ tư duy chính phủ không chỉ coi người dân và doanh nghiệp là chủ thể, đối tượng phục vụ mà còn nâng lên một tầm cao khác, khách hàng của chính phủ. Người dân, doanh nghiệp là những đối tượng nộp thuế, trả tiền cho chính phủ hoạt động, trả tiền cho các dịch vụ mà chính phủ thực hiện, cung cấp và họ được quyền chấm điểm tốt hoặc xấu tùy vào dịch vụ đó như thế nào.
Thứ hai là nhà nước cần tiếp tục đầu tư, đặc biệt là đầu tư vào khoa học công nghệ, 1 trong 4 trụ cột phát triển trong kỷ nguyên mới và là đột phá lớn nhất. Tôi lấy ví dụ, chỉ riêng giải pháp kiểm định chất lượng sản phẩm KTRS mà chúng tôi đang hợp tác với Hàn Quốc, chỉ riêng giải pháp này chính phủ họ đã đầu tư hơn 11 tỷ USD, bất cứ sản phẩm nào cũng có thể cho kết quả trong thời gian ngắn nhất. Thương hiệu của thiết bị kiểm định trở thành thương hiệu quốc gia, chúng ta phải đầu tư những thiết bị khoa học công nghệ như vậy để đảm bảo nông sản Việt nam có thể đi đến bất kỳ quốc gia nào trên thế giới.
Thứ ba là số hóa và công nghệ AI. Ngành Nông nghiệp và Môi trường trong kỷ nguyên mới chắc chắn sẽ hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Cùng với các hiệp định thương mại là hiện thực cam kết của Việt đối với cộng đồng quốc tế về phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải khí nhà kính… Muốn hiện thực được các mục tiêu đó bắt buộc chúng ta phải số hóa, phải tích hợp công nghệ AI trong xây dựng kế hoạch sản xuất, ứng dụng công nghiệp công nghệ số, phân tích sản phẩm công nghiệp, phân tích chỉ số môi trường…
Cuối cùng, có thể thấy, những quyết sách của Đảng thời gian gần đây mở ra những hướng đi đúng đắn, hướng tới giải quyết những vấn đề bức thiết với quá trình phát triển của đất nước, trong đó có nông nghiệp và môi trường. Những quyết sách đó được đánh giá sẽ là trụ cột thể chế nền tảng, tạo động lực mạnh mẽ đưa đất nước ta tiến lên trong kỷ nguyên dân tộc vươn mình.
Đặc biệt là “bộ tứ trụ cột” bao gồm: Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 59-NQ/TW ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.
Tôi tin tưởng rằng động lực từ các Nghị quyết này của Đảng sẽ mở đường phát triển mạnh mẽ về kinh tế xã hội đất nước, góp phần khẳng định vị thế vững chắc của ngành Nông nghiệp và Môi trường trong kỷ nguyên mới.