Trong không khí mát mẻ của mùa thu, khi tiếng trống hiệu lệnh vang lên dồn dập, hàng quân bắt đầu những bước đi đều tăm tắp trên đại lộ. Lá cờ đỏ sao vàng bay phần phật trong gió, kéo theo ánh mắt của hàng vạn người dân đứng chật kín hai bên đường.
Có những mái tóc bạc phơ, có những gương mặt tuổi trung niên, và cũng có cả những đôi mắt trẻ thơ còn ngơ ngác trước khung cảnh kỳ vĩ. Họ gặp nhau trong một khoảnh khắc chung là hồi hộp, nín chờ, rồi bật reo khi đoàn quân đi qua. Và trong tiếng bước chân ấy, người ta nghe thấy điều gì đó lớn lao hơn, đó là câu chuyện yêu nước đang được viết tiếp.
Giữa dòng người nô nức đổ về trung tâm Hà Nội để chờ xem buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành, tôi bắt gặp nhiều gương mặt ở những thế hệ khác nhau. Mỗi người một câu chuyện, một ký ức, một cảm xúc riêng, nhưng tựa như những mảnh ghép cùng hội tụ trong ngày hội lớn của non sông.
Người lính già và ký ức chiến trường

Cựu chiến binh Nguyễn Tiến Hải (ảnh phải): Mỗi bước chân hôm nay gợi lại cho tôi bao ký ức một thời trận mạc. Ảnh: Khương Trung.
Trên phố Nguyễn Thái Học, cựu chiến binh Nguyễn Tiến Hải, sinh năm 1952, nhà ở Đại Thanh (Hà Nội), ánh mắt vẫn sáng ngời dõi chờ đợi đoàn quân diễu binh đi qua. Bác kể, tuổi trẻ của mình gắn liền với những năm tháng chiến trường B, với chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, rồi những năm tháng tiếp tục công tác trong Hải quân, bảo vệ vùng biển đảo thiêng liêng, trong đó có Trường Sa.
Hơn nửa đời gắn bó quân ngũ, bác nghỉ hưu ở Lữ đoàn 125, Binh chủng Hải quân. Đầu năm nay, dịp kỷ niệm 30/4, do sức khỏe yếu không thể tham gia chuyến đi vào Nam theo lời mời đồng đội. Còn hôm nay, bác vẫn quyết tâm đi từ 2 giờ chiều có mặt ở đây, chỉ để được chứng kiến đoàn quân tiến bước. “Mỗi bước chân hôm nay gợi lại cho tôi bao ký ức một thời trận mạc. Nhìn các cháu, tôi tin đất nước mình sẽ còn vững vàng hơn nữa”, bác xúc động nói.
Người thầy cô trẻ mang niềm tin thế hệ mới
Trong dòng người háo hức, Nguyễn Thị Phương Thảo, giáo viên trường THPT Nguyễn Trãi (Thường Tín, Hà Nội), xuất hiện từ 8 giờ sáng. Cô cho biết, đây là lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến một buổi diễu binh, diễu hành trọng đại. Gia đình cô có hai ông là thương binh, từng là những chiến sĩ trong kháng chiến cứu nước.

Cô giáo Nguyễn Thị Phương Thảo (áo trắng), giáo viên trường THPT Nguyễn Trãi (Thường Tín, Hà Nội). Ảnh: Khương Trung.
“Em và gia đình rất tự hào, cảm thấy may mắn khi được sinh ra trong những ngày hòa bình. Lắng nghe tiếng máy bay trên bầu trời hôm nay, em chỉ thấy vui mừng chứ không còn nỗi lo sợ ẩn nấp như thế hệ cha ông ngày trước. Chính vì thế, em luôn ý thức trách nhiệm của bản thân: phải rèn luyện, nỗ lực, và truyền tinh thần yêu nước đến thế hệ học trò sau này”, Thảo chia sẻ, mắt ánh lên niềm tin.
Chuyến đi đặc biệt của cán bộ thuỷ lợi
Không giấu nổi sự phấn khởi, chị Nguyễn Phương Thủy, cán bộ Công ty Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Đáy (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội), kể về hành trình cùng gia đình và đồng nghiệp: “Chúng tôi đi 2 chặng xe buýt, rồi thêm một chuyến tàu Cát Linh - Hà Đông để đến nội đô. Cả đoàn 9 người đến nơi lúc 11 giờ 30 trưa. Dù nắng mưa thay đổi, nhưng ai cũng phấn chấn, chờ đợi giây phút đoàn quân tiến qua”.

Ba mẹ con chị Nguyễn Phương Thủy, cán bộ Công ty Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Đáy (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội). Ảnh: Khương Trung.
Chị bảo, điều khiến mình xúc động nhất không chỉ là khí thế buổi duyệt binh, mà là tinh thần gắn kết nơi vỉa hè Hà Nội. Người dân ngồi chen nhau trước quán nhỏ, cùng nhau cất tiếng hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”. Khi ấy, chị thấy rõ hơn bao giờ hết: tinh thần dân tộc không nằm ở khẩu hiệu, mà ở những khoảnh khắc giản dị mà chan chứa tình yêu nước.
Mơ ước của cậu học trò lớp 7
Giữa biển người, nổi bật là đôi mắt sáng rực của Đặng Gia Hưng, học sinh lớp 7, nhà ở Kim Văn - Kim Lũ. Hưng theo cha mẹ đến từ 9 giờ sáng, chỉ để được tận mắt ngắm nhìn khối Lục quân diễu qua. “Cháu thích nhất là khối Lục quân, sau này cháu ước mơ trở thành sĩ quan để bảo vệ đất nước”, cậu bé nói, giọng đầy quyết tâm.
Với Hưng, buổi diễu binh không chỉ là ngày hội, mà còn gieo vào tâm hồn non nớt niềm tin và khát vọng: được trở thành một phần của hàng ngũ ấy, tiếp bước cha ông giữ gìn hòa bình.

Đặng Gia Hưng, học sinh lớp 7, nhà ở Kim Văn - Kim Lũ. Ảnh: Khương Trung.
Viết tiếp bằng hành động, trách nhiệm và niềm tin
Từ bác cựu binh tóc bạc phơ, đến cô giáo trẻ, chị cán bộ ngành thuỷ lợi, hay cậu học trò lớp 7, bốn con người, bốn thế hệ, nhưng tất cả đều chung một tình cảm. Đó là lòng yêu nước, niềm tự hào, và trách nhiệm viết tiếp câu chuyện dân tộc.
Những bước chân diễu binh, vì thế, không chỉ thuộc về các lực lượng vũ trang mà thuộc về nhân dân, những người đang sống, đang dõi theo, và đang viết tiếp câu chuyện yêu nước của dân tộc.

Hàng ngàn người dân từ khắp nơi đổ về trung tâm thủ đô xem buổi sơ duyệt A80 tối 27/8. Ảnh: Khương Trung.
Mỗi bước chân đều tăm tắp ấy không chỉ biểu thị cho kỷ luật quân đội, mà còn là biểu tượng của sự đồng lòng dân tộc. Mỗi tiếng trống, tiếng nhạc không chỉ vang lên để khuấy động không khí, mà như một nhịp nối từ quá khứ đến hiện tại, từ hiện tại hướng tới tương lai.
Câu chuyện yêu nước, vì thế, không dừng lại ở ký ức chiến tranh, mà tiếp tục trong công cuộc dựng xây đất nước hôm nay. Yêu nước không chỉ thể hiện trong những thời khắc gian nguy, mà còn ở từng hành động bình dị: giữ gìn môi trường, giúp đỡ đồng bào khó khăn, sáng tạo trong lao động, hội nhập với thế giới mà vẫn giữ gìn bản sắc.
Nếu thế hệ cha ông đã viết nên trang sử bằng máu và nước mắt, thì thế hệ hôm nay và mai sau cần viết tiếp bằng trí tuệ và trách nhiệm. Trách nhiệm ấy nằm trong khát vọng vươn lên, trong ý chí không cam chịu tụt hậu, trong niềm tin rằng dân tộc Việt Nam sẽ luôn kiêu hãnh bước đi trên con đường riêng của mình.
Trong ánh mắt của những người đi xem diễu binh hôm nay, có sự giao thoa: niềm tự hào, sự tri ân, và cả khát vọng. Bởi yêu nước không phải là một câu chuyện đã khép lại, mà là một cuốn sách dài, mỗi thế hệ được giao viết thêm những chương mới. Và những bước chân diễu binh kia, bằng âm vang và nhịp điệu, đã nhắc nhở tất cả rằng chúng ta đang sống trong một mạch nguồn lịch sử không bao giờ ngừng chảy.