| Hotline: 0983.970.780

Không thể có đô thị mà vắng bóng không gian xanh

Thứ Tư 26/11/2025 , 09:15 (GMT+7)

Ông Tạ Văn Tường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội chia sẻ về Điều 32 của Luật Thủ đô, trong đó định hướng phát triển nông nghiệp sinh thái, bền vững.

Yêu cầu của thực tiễn

Xuất phát từ lý do gì mà Hà Nội định hướng phát triển nông nghiệp theo hướng sinh thái, thưa ông?

Xuất phát từ Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị về phát triển Thủ đô, Nghị quyết của Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển nông nghiệp sinh thái và từ yêu cầu của thực tiễn nên Sở NN & MT Hà Nội trong quá trình tham gia xây dựng Luật Thủ đô đã có đóng góp điều 32 về phát triển nông nghiệp theo hướng sinh thái, bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa. Hiện sở đang phối hợp các xã phường rà soát để tham mưu cho UBND thành phố ban hành danh mục các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung. Khi ban hành được danh mục này thì mới có không gian để phát triển nông nghiệp bền vững.

Giá trị lịch sử văn hóa trong nông nghiệp thì Hà Nội có rất nhiều, từ nội đô ra ngoại thành như sen Hồ Tây, quất cảnh Tứ Liên, đào Nhật Tân, hồng xiêm Xuân Đỉnh, cam Canh, bưởi Diễn, các vùng chuyên canh rau, lúa, cây ăn quả, chăn nuôi…Gắn với những vùng đất ấy chính quyền địa phương cần phải xác định phương án phát triển nông nghiệp cho phù hợp với quy hoạch, nhất là các loại cây đặc sản.

Phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung chứa nhiều nội hàm. Thứ nhất là dành không gian cho phát triển nông nghiệp đô thị. Đó có thể là các công viên nông nghiệp. Đó có thể là phát triển nông nghiệp trên sân thượng. Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan vừa rồi đã đưa ra ý tưởng cho Hà Nội là phát triển nông nghiệp trên các sân thượng, ban công. Các sân thượng thay vì làm mái tôn thì xử lý chống thấm để biến thành các khu vườn, rồi xử lý rác nhà bếp biến thành nguồn phân bón hữu cơ sẽ tạo thêm không gian xanh cho đô thị.

Nhìn ra thế giới đây cũng là xu thế chung. Như ở những khách sạn 5 sao tại Paris của Pháp có các phòng áp mái có giá hàng chục ngàn euro/đêm bởi khách được ngắm không gian trên cao, ngoài kiến trúc còn có các vườn trên sân thượng trồng cây cảnh hay cây gia vị để phục vụ cho món tráng miệng. Không thể có một đô thị mà vắng bóng được không gian xanh.

Ông Tạ Văn Tường, Phó Giám đốc Sở NN-MT Hà Nội. Ảnh: Trung Hiếu.

Ông Tạ Văn Tường, Phó Giám đốc Sở NN-MT Hà Nội. Ảnh: Trung Hiếu.

Ông có thể cắt nghĩa Luật Thủ đô cho phép Hà Nội tạo lợi thế gì để phát triển nông nghiệp theo hướng xanh?

Trong Luật Thủ đô có các phương án bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa nông nghiệp, nông thôn. Khi phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung thì sẽ cập nhật luôn các sản phẩm chủ lực, đặc sản của địa phương vào đó. Cấp xã sẽ đưa ra phương án phát triển chung, mang tính định hướng cho các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung này để thu hút đầu tư, các doanh nghiệp và HTX căn cứ xây dựng phương án chi tiết sao cho phù hợp và đem lại hiệu quả tối đa. Người dân khi có nhu cầu sản xuất phải tham gia vào HTX hoặc liên kết với doanh nghiệp chứ không tự sản xuất theo kiểu nhỏ lẻ nữa.

Chắc chắn ngay từ đầu các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung có thể chưa hoàn thiện nhưng phải hướng tới giá trị cao nhất về cảnh quan, về môi trường, về kinh tế, về du lịch trải nghiệm. Đây là một chiến lược lớn của Hà Nội mà từng giai đoạn thực hiện phải phù hợp với yêu cầu của thực tiễn. Phương thức sản xuất là mới nhưng phải kế thừa những kinh nghiệm, các tiêu chuẩn đã có như VietGAP, hữu cơ, công nghệ nghệ sinh học, nông nghiệp tuần hoàn …

Ban lãnh đạo Sở NN & MT Hà Nội tham quan vườn ươm cây giống. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Ban lãnh đạo Sở NN & MT Hà Nội tham quan vườn ươm cây giống. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Đã có một thời các trang trại mọc lên như là biểu hiện của một nền nông nghiệp hàng hóa, tập trung. Tuy nhiên, hiện không chỉ ở Hà Nội mà còn nhiều tỉnh thành khác có tình trạng các chủ trang trại không dám đầu tư phát triển sản xuất vì xã không dám ký hợp đồng cho thuê đất tiếp. Theo ông phải giải quyết vấn đề trên như thế nào? 

Trong các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung có nhiều loại đất như đất đã giao cho hộ với thời gian 50 năm, đất công 5%...Dù bất kỳ loại đất nào khi được quy hoạch nằm trong vùng sản xuất nông nghiệp tập trung sẽ có tính sử dụng lâu dài. Nếu trước đó đất công đã đấu thầu, giao khoán cho các chủ trang trại thì nay mai có thể hoàn chỉnh về mặt pháp lý để sản xuất theo phương án tổ chức sản xuất nông nghiệp trong vùng sản xuất nông nghiệp tập trung.

Đi từ nhỏ đến lớn

Theo ông tại sao du lịch nông nghiệp của Hà Nội vẫn chỉ ở dạng manh mún, nhỏ lẻ?

Du lịch nông nghiệp hiện vướng bởi chính tư duy của những chủ cơ sở chưa được chuyên nghiệp. Để mà chuyên nghiệp ngay thì phải có các chủ đầu tư bên ngoài nhưng theo tôi cách tiếp cận bền vững vẫn phải từ những người dân địa phương. Ban đầu có thể họ chỉ có quy mô nhỏ nhưng sau này khi phát triển thành doanh nghiệp rồi thì có thể kết hợp với các doanh nghiệp lớn để phát triển thành chuyên nghiệp.

Nhìn rộng ra thế giới, hầu hết những tập đoàn lớn về nông nghiệp đều có xuất phát điểm là doanh nghiệp gia đình nhỏ. Như một doanh nghiệp có nhiều chung cư lợn nuôi tới hơn 70 triệu con lợn/năm ở Trung Quốc, xuất phát điểm chỉ là một hộ nuôi 22 con lợn nái. Làm sao phải dẫn dắt, thúc đẩy tư duy của các hộ sản xuất nhỏ lẻ để họ có khát vọng, có định hướng phát triển thành lớn trong tương lai với nhiều thế hệ con, cháu tiếp nối.

Bưởi Diễn ở ngoại thành Hà Nội. Ảnh: Dương Đình Tường.

Bưởi Diễn ở ngoại thành Hà Nội. Ảnh: Dương Đình Tường.

Nếu nói nông nghiệp là rủi ro tôi chưa hẳn đã đồng tình. Tại sao nhiều doanh nghiệp lĩnh vực khác lại chuyển hướng đầu tư vào nông nghiệp? Bởi đó là một ngành nghề hấp dẫn khi sản xuất ra thứ mà chúng ta phải ăn hàng ngày và càng ngày nhu cầu lại càng cao, kể cả về chất lượng lẫn sự riêng biệt hóa cho các đối tượng sử dụng, theo từng phân khúc thị trường.

Nông nghiệp chỉ rủi ro khi làm xong rồi bán sản phẩm thô cho thương lái. Sản xuất nông nghiệp phải theo chuỗi, có chế biến sâu để tránh rơi vào cảnh “sáng tươi, chiều héo”. Đôi khi công nghệ sau thu hoạch lại giúp nâng cao chất lượng sản phẩm như thịt Meatdeli chẳng hạn. Từ trước đến nay nhu cầu của người dân Việt Nam chủ yếu là thịt nóng, cho rằng thế mới tươi, mới tốt. Tuy nhiên chưa hẳn vậy bởi thịt mới giết mổ xong với môi trường nhiệt đới nóng ẩm như ở ta vi khuẩn sinh sôi, nảy nở liên tục thì làm sao mà tươi được?

Thịt tươi phải đi theo chuỗi mát, chuỗi lạnh. Sau giết mổ từ thịt nóng phải được làm nguội rồi làm mát để gây phản ứng hóa học, cắt ngắn mạch, bài chua thì mới thành thịt ngon và an toàn. Nếu như thói quen tiêu dùng không thay đổi thì người sản xuất ra những sản phẩm tốt sẽ rất khó phát triển.

Xin cảm ơn ông!

Điều 32 của Luật Thủ đô về phát triển nông nghiệp, nông thôn:

Phát triển nông nghiệp Thủ đô theo hướng nông nghiệp sinh thái, bền vững; chú trọng đến sự tương tác giữa các yếu tố môi trường, kinh tế - xã hội nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử trong nông nghiệp, nông thôn; phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường, hệ sinh thái, tạo ra các sản phẩm chất lượng, an toàn thực phẩm, hiệu quả kinh tế cao.

Phát triển bền vững các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, trong đó được sử dụng đất kết hợp đa mục đích, được bố trí đất nông nghiệp sử dụng vào việc xây dựng công trình phục vụ trực tiếp cho sản xuất nông nghiệp, chế biến, bảo quản, trưng bày, giới thiệu sản phẩm, giáo dục trải nghiệm, du lịch sinh thái. HĐND thành phố quy định phạm vi, đối tượng, nội dung, mức hỗ trợ cao hơn mức quy định hoặc chưa được quy định trong văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên.

Xem thêm
Tổng Bí thư Tô Lâm: Giải quyết tận gốc bệnh tật bằng kiểm soát môi trường

Tổng Bí thư nói việc xây thêm bệnh viện hay đào tạo bác sĩ không giải quyết hết bệnh tật mà chỉ có kiểm soát môi trường, vệ sinh thực phẩm mới là 'gốc rễ'.

Bình luận mới nhất

Không thể có đô thị mà vắng bóng không gian xanh