Hiệp định Biển cả, có tên chính thức là Thỏa thuận về Đa dạng sinh học ngoài phạm vi quyền tài phán quốc gia (BBNJ), là một văn kiện pháp lý ràng buộc của Liên hợp quốc. Thỏa thuận này sẽ điều chỉnh các khu vực biển nằm ngoài vùng đặc quyền kinh tế của các quốc gia, cùng với khu vực đáy biển quốc tế.
Các khu vực này chiếm hơn 2/3 diện tích bề mặt đại dương và hơn 90% không gian sinh sống của sự sống trên Trái đất tính theo thể tích, do phần lớn sự sống tồn tại dưới nước và ở độ sâu lớn.
Vì sao Hiệp định Biển cả quan trọng?
Hiệp định Biển cả được thiết kế nhằm quản lý bền vững các khu vực biển và đáy biển quốc tế, nằm ngoại phạm vi tài phán quốc gia. Đây là kiện pháp lý ràng buộc đầu tiên về đại dương nhấn mạnh quản trị bao trùm, với các quy định về sự tham gia của cộng đồng bản địa, cộng đồng địa phương và thúc đẩy cân bằng giới.
Khi được triển khai đầy đủ, hiệp định sẽ đóng góp quan trọng vào việc giải quyết “ba cuộc khủng hoảng hành tinh” gồm biến đổi khí hậu, suy giảm đa dạng sinh học và ô nhiễm môi trường.
Theo ông Mzee Ali Haji, nhà ngoại giao Tanzania từng dẫn đầu đoàn đàm phán của nước này trong quá trình xây dựng Hiệp định Biển cả: Thỏa thuận đánh dấu bước ngoặt lớn trong việc bảo vệ các vùng biển quốc tế. Ông nhấn mạnh các hoạt động trên biển cả giờ đây đã có cơ chế giám sát, do đó các hành vi gây ô nhiễm sẽ phải chịu trách nhiệm.
Hiệp định Biển cả bổ sung và củng cố khuôn khổ pháp lý hiện có, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) - thường được coi là “Hiến pháp của đại dương” - vốn có hiệu lực từ năm 1994. hiệp định mới khắc phục những khoảng trống của UNCLOS, làm rõ hơn cách quản lý đa dạng sinh học và gắn quản trị đại dương với các thách thức hiện đại như biến đổi khí hậu và Chương trình Nghị sự 2030 về phát triển bền vững.
Hiệp định Biển cả được thiết kế nhằm quản lý bền vững các khu vực biển và đáy biển quốc tế, nằm ngoại phạm vi tài phán quốc gia. Ảnh: FAO.
Hiệu lực pháp lý và các quốc gia tham gia
Trước đó, vào tháng 9/2025, Maroc và Sierra Leone đã chính thức phê chuẩn Hiệp định Biển cả, qua đó giúp hiệp định đạt đủ 60 quốc gia phê chuẩn - ngưỡng cần thiết để văn kiện này chính thức trở thành một điều ước quốc tế có hiệu lực.
Theo quy định, hiệp định bắt đầu có hiệu lực sau 120 ngày kể từ thời điểm đạt đủ tối thiểu 60 quốc gia phê chuẩn, từ là từ ngày 17/1 tới. Khi hiệp định có hiệu lực, các quốc gia đã phê chuẩn sẽ chịu ràng buộc pháp lý và có trách nhiệm nội luật hóa các quy định của hiệp định vào hệ thống pháp luật trong nước. Tính đến nay, đã có 81 quốc gia hoàn tất việc phê chuẩn, đồng nghĩa với việc hiệp định hiện có hiệu lực đối với các quốc gia này.
Nhiều nền kinh tế lớn như Trung Quốc, Đức, Nhật Bản, Pháp và Brazil đã phê chuẩn Hiệp định Biển cả. Trong số này, Trung Quốc giữ vai trò quan trọng trong các ngành kinh tế biển, với kim ngạch xuất khẩu hàng hóa liên quan đến đại dương đạt khoảng 155 tỷ USD trong năm 2023.
Tuy nhiên, một số quốc gia khác vẫn chưa phê chuẩn, nên hiện chưa bị ràng buộc về mặt pháp lý bởi hiệp định. Cụ thể, Mỹ đã chấp thuận hiệp định ở cấp hành pháp từ năm 2023 nhưng Thượng viện chưa phê chuẩn, do đó hiệp định chưa có hiệu lực đối với nước này. Ấn Độ và Anh đã bày tỏ sự ủng hộ về mặt chính trị nhưng vẫn đang trong quá trình hoàn tất các thủ tục pháp lý trong nước. Trong khi đó, Nga hiện chưa chấp nhận hiệp định, với lập luận rằng cần duy trì các cơ chế quản trị hiện hành và bảo đảm quyền tự do hàng hải tại các vùng biển quốc tế.
Triển vọng trong thời gian tới
Dù còn một số quốc gia lớn đứng ngoài, các chuyên gia vẫn đánh giá tích cực về tác động mà hiệp định mang lại. Theo ông Haji, các nước đang phát triển và các quốc đảo nhỏ đặc biệt cần sự hỗ trợ từ hiệp định này, và nhiều quốc gia hiện còn do dự có thể sẽ tham gia khi thấy rõ lợi ích.
Trong thời gian tới, yếu tố then chốt để hiệp định phát huy hiệu quả không chỉ là mở rộng số quốc gia phê chuẩn mà còn nằm ở khâu thực thi, bao gồm việc giám sát và xử lý các hành vi vi phạm. Cuộc họp đầu tiên để đánh giá tiến độ thực hiện hiệp định dự kiến sẽ được tổ chức chậm nhất một năm sau khi Hiệp định Biển cả chính thức có hiệu lực.

























