Tiềm năng chưa được đánh thức
Nghệ An, vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi hội tụ ‘rừng vàng, biển bạc’, kho tàng văn hóa, lịch sử đồ sộ, đa sắc màu bản địa hoàn toàn có cơ sở để phát triển thành điểm đến du lịch ‘4 mùa’. Thế nhưng, trong bức tranh chung của du lịch Việt Nam, Nghệ An vẫn chưa trở thành điểm đến quen thuộc của du khách quốc tế.
Số liệu thống kê đã phản ánh rõ thực trạng này, năm 2024, tỉnh Nghệ An đón tới 9,45 triệu lượt khách, song khách quốc tế chỉ đạt hơn 120 nghìn lượt (mặc dù con số này, theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, tăng 55% so với 2023 nhưng chỉ chiếm vỏn vẹn 1,2% của 2024). Sáu tháng đầu năm 2025, tỷ lệ này thậm chí còn giảm xuống 0,8%. Nếu so với Quảng Ninh, Ninh Bình, Đà Nẵng hay Kiên Giang, những địa phương mỗi năm đón hàng triệu khách quốc tế thì con số của Nghệ An quá khiêm tốn.

Hình ảnh biển Cửa Lò vắng lặng vào dịp mùa đông. Ảnh: Đình Tiệp.
Trong khi đó, ngay tại thị trường nội địa, xu hướng ‘người Nghệ An du lịch Nghệ An’ đang nở rộ, đặc biệt là trong các dịp lễ, Tết, mùa lễ hội hay mùa hè. Điều này cho thấy du lịch xứ Nghệ vẫn chủ yếu dựa vào nhu cầu đi lại, tham quan ngắn ngày của người dân địa phương, chưa đủ sức bật vươn ra thị trường rộng lớn hơn.
Vậy, đâu là những nguyên nhân khiến du lịch Nghệ An chưa thể phát triển ‘4 mùa’ và khó hấp dẫn khách quốc tế?
Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch tỉnh Nghệ An năm 2025 nhằm trao đổi định hướng phát triển du lịch tỉnh Nghệ An đã chỉ rõ: Trước tiên, phải khẳng định rằng sản phẩm du lịch chưa đủ đa dạng và thiếu tính chuyên nghiệp. Dù cho Nghệ An có biển, có núi, có rừng, có di tích, có lễ hội - nhưng phần lớn vẫn ở dạng tiềm năng, manh mún, rời rạc. Các tour kết nối điểm đến chưa chuyên nghiệp, sản phẩm cộng đồng còn mang tính tự phát. Ngay cả những điểm nổi bật như Cửa Lò, Khu du lịch sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm, Khu di tích Kim Liên cũng mới chỉ thu hút được khách nội địa, trong khi thị trường quốc tế gần như bỏ ngỏ.
Thứ hai, hạ tầng du lịch và dịch vụ lưu trú còn hạn chế. Ngoài một số khách sạn 4, 5 sao tại các phường ở TP. Vinh (cũ) và Cửa Lò, Nghệ An gần như thiếu vắng các khu nghỉ dưỡng cao cấp, tổ hợp vui chơi giải trí, trung tâm mua sắm hiện đại. Những dự án lớn như May Resort, Cầu Cau Resort triển khai chậm, nhiều khu phố đi bộ, chợ đêm hình thành nhưng khá vắng lặng. Điều đó khiến du khách, nhất là khách quốc tế có khả năng chi tiêu cao, không có lý do để lưu trú lâu dài.

Nghệ An chưa phát huy được các tiềm năng du lịch sẵn có. Ảnh: Đình Tiệp.
Thứ ba, chưa hài hòa giữa yêu cầu giám sát khu vực đặc biệt với đơn giản hóa thủ tục. Một số điểm đến tiềm năng quốc tế như đỉnh Puxailaileng (huyện Kỳ Sơn cũ), Cổng trời Mường Lống nằm trong khu vực biên giới, khách muốn đến phải qua các bước đăng ký với các đồn Biên phòng. Điều này là rất cần thiết cho an ninh quốc gia. Tuy nhiên, việc chưa tìm ra được một phương thức phù hợp để vừa giám sát vừa tạo thuận lợi cho du khách trong vấn đề đăng ký thủ tục điều khiến du khách ngoại quốc ngần ngại.
Thứ tư, thiếu nhân lực chất lượng cao và hướng dẫn viên ngoại ngữ. Nhiều doanh nghiệp du lịch thừa nhận đang thiếu trầm trọng hướng dẫn viên biết tiếng Thái, tiếng Hàn, tiếng Anh chuyên sâu về văn hóa bản địa. Đội ngũ lao động du lịch phần đông chưa được đào tạo bài bản, dẫn đến hạn chế trong việc phục vụ và tạo trải nghiệm chuyên nghiệp cho khách ngoại quốc.
Thứ năm, công tác quảng bá còn mờ nhạt. Trong khi Đà Nẵng, Ninh Bình, Quảng Ninh liên tục xuất hiện trên các kênh truyền thông quốc tế, Nghệ An gần như vắng bóng. Du khách nước ngoài ít biết đến xứ Nghệ, ngoài hình ảnh Quê Bác - một di sản đặc thù nhưng lại mang tính chính trị - lịch sử nhiều hơn là trải nghiệm, khám phá. Các chương trình xúc tiến của Nghệ An ra nước ngoài còn nhỏ lẻ, chưa đủ sức tạo dấu ấn mạnh mẽ.
Tổng hòa những ‘điểm nghẽn’ trên khiến du lịch Nghệ An dường như mới chỉ phát triển theo ‘mùa vụ’ - cao điểm là mùa hè ở Cửa Lò, mùa lễ hội Xuân ở miền núi, còn lại các tháng khác khá trầm lắng. Đây là lý do khiến tỉnh chưa thể hình thành một ngành du lịch ‘4 mùa’ bền vững.
Nhìn sang các tỉnh láng giềng, có thể thấy rõ rằng Nghệ An đang đi chậm hơn một nhịp trong cuộc đua thu hút khách quốc tế.
Quảng Trị lâu nay đã gây tiếng vang toàn cầu nhờ Phong Nha - Kẻ Bàng, đặc biệt là Sơn Đoòng, hang động lớn nhất thế giới. Năm 2023, Quảng Bình cũ (nay là Quảng Trị) đón hơn 220.000 lượt khách quốc tế, gần gấp đôi con số của Nghệ An. Điểm khác biệt là họ biết cách định vị sản phẩm đặc thù (khám phá mạo hiểm, trải nghiệm thiên nhiên hùng vĩ) và quảng bá mạnh mẽ ra thế giới, biến hang động thành thương hiệu quốc tế.
Còn Thanh Hóa, cũng là một tỉnh Bắc Trung Bộ, nhưng lại vượt trội nhờ khu du lịch biển Sầm Sơn và hệ thống di sản như Thành nhà Hồ. Năm 2024, Thanh Hóa đón tới hơn 12,5 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 250.000 lượt khách quốc tế, gấp đôi Nghệ An. Điểm mạnh của Thanh Hóa là kết hợp khai thác bãi biển truyền thống với việc đầu tư tổ hợp vui chơi - giải trí quy mô lớn, tạo sức hút lâu dài.

Hang Bua - một địa danh và có lễ hội khá nổi tiếng ở Nghệ An nhưng lượng du khách cũng chưa nhiều. Ảnh: Đình Tiệp.
Trong khi đó, Nghệ An tỉnh có diện tích lớn, tài nguyên thiên nhiên - văn hóa phong phú lại chưa có một sản phẩm đặc thù nào vươn tầm quốc tế. Biển có Cửa Lò nhưng chưa bằng Sầm Sơn hay Nha Trang về dịch vụ; núi rừng có Pù Mát nhưng chưa ‘thành thương hiệu’ như Phong Nha - Kẻ Bàng và thậm chí thua xa Pù Luông; di sản có Quê Bác nhưng ngoài trung tâm chính trị - lịch sử thì khu vực vệ tinh di sản chưa phát triển loại hình du lịch trải nghiệm. Điều này lý giải tại sao khách nước ngoài đến Nghệ An chủ yếu chỉ dừng chân nghỉ ngắn ngày, thay vì lựa chọn lưu trú dài hạn như ở các tỉnh bạn.
So sánh ấy cho thấy, vấn đề không phải Nghệ An thiếu tài nguyên, mà là chưa khai thác, định vị và quảng bá đúng tầm, dẫn đến ‘đi sau’ trong cuộc cạnh tranh điểm đến quốc tế.
Làm sao để du lịch Nghệ An vươn tầm?
Để thoát khỏi vòng luẩn quẩn ‘nội địa là chính, quốc tế là phụ’, nhiều chuyên gia trong lĩnh vực thông qua các bài viết, tham luận hội thảo cũng đã đưa ra một loạt giải pháp đồng bộ cho du lịch Nghệ An cất cánh, hút khách nước ngoài.
Theo các chuyên gia, Nghệ An cần cấu trúc lại sản phẩm du lịch - xây dựng ‘thương hiệu 4 mùa’. Mùa Xuân khai thác chuỗi lễ hội truyền thống như Lễ hội Hang Bua, lễ hội đền Cuông, đền Cờn... kết nối với du lịch tâm linh - di tích lịch sử. Mùa Hè tập trung nâng cấp dịch vụ tại Cửa Lò, Bãi Lữ, Quỳnh Phương, kết hợp các trải nghiệm thể thao biển, ẩm thực hải sản, du thuyền.
Mùa Thu phát triển các tour sinh thái, khám phá rừng Pù Mát, đảo chè Thanh Chương, trải nghiệm cộng đồng tại miền Tây. Mùa Đông hình thành sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng núi rừng, săn mây ở Mường Lống, khám phá đỉnh Phuxailaileng, kết hợp với khám phá văn hóa dân tộc bản địa tác các Homstay.

Một góc bản Thái cổ Mường Đán ở xã Tiền Phong mới được tỉnh Nghệ An công nhận là điểm du lịch cộng đồng. Ảnh: Phạm Tuân.
Việc khuyến khích các tập đoàn lớn tham gia phát triển tổ hợp nghỉ dưỡng - giải trí - mua sắm tại Cửa Lò, Vạn An, Diễn Châu, Con Cuông là yếu tố kích cầu quan trọng. Song song, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, hình thành những điểm nhấn có khả năng giữ chân khách quốc tế. Bên cạnh đó, tỉnh cũng cần phối hợp với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao để thúc đẩy chính sách visa cởi mở hơn cho các thị trường tiềm năng như Thái Lan, Hàn Quốc, châu Âu. Riêng với khu vực biên giới, có thể thí điểm ‘tour giám sát linh hoạt’ để khách quốc tế vẫn được trải nghiệm nhưng đảm bảo yếu tố an ninh.
Tỉnh cũng cần có cơ chế, khuyến khích các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn mở rộng chuyên ngành du lịch, gắn đào tạo với thực tiễn. Doanh nghiệp đẩy mạnh liên kết với trường để đào tạo hướng dẫn viên ngoại ngữ, nhân lực chuyên nghiệp trong phục vụ lưu trú, nhà hàng, giải trí.
Đặc biệt, Nghệ An phải hiện diện nhiều hơn trên bản đồ du lịch quốc tế như tham gia hội chợ; đồng thời đẩy mạnh truyền thông đa ngôn ngữ trên nền tảng số. Có thể học tập cách Đà Nẵng đã làm như đưa hình ảnh bãi biển, núi rừng, lễ hội lên CNN, BBC hay các nền tảng du lịch quốc tế như Booking, Agoda...

Bản Thái cổ Hoa Tiến, xã Châu Tiến hàng thăm có thu hút được khách du lịch quốc tế nhưng con số chưa nhiều so với tiềm năng. Ảnh: Đình Tiệp.
Trao đổi về nội dung văn hóa thúc đẩy du lịch, Giảng viên khoa Văn học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đồng thời là Nhà nghiên cứu văn học dân gian Việt Nam Nguyễn Hùng Vỹ cho rằng: Điều khác biệt của Nghệ An không nằm ở quy mô resort hay biển xanh, cát trắng, mà chính là văn hóa cộng đồng, hát ví giặm, lễ hội Hang Bua, ẩm thực truyền thống, phong tục tập quán của các dân tộc thiểu số. Nếu biết cách ‘kể câu chuyện’ bằng ngôn ngữ hiện đại, đây sẽ là tài sản vô giá giúp Nghệ An tạo dấu ấn khác biệt so với các điểm đến khác.
Bên cạnh đó, các chuyên gia trong lĩnh vực cũng nhận định, du lịch không chỉ là câu chuyện của cảnh quan và di tích, mà còn là câu chuyện của dịch vụ, trải nghiệm và thương hiệu. Nghệ An có thể tự hào vì sở hữu một nguồn tài nguyên du lịch phong phú bậc nhất, nhưng nếu thiếu tầm nhìn chiến lược, thiếu đầu tư xứng tầm, du lịch nơi đây sẽ mãi loay hoay trong thế ‘nội địa hóa’, chưa thể trở thành điểm đến quốc tế.
Và như vậy, muốn có du lịch ‘4 mùa’, muốn đón khách quốc tế đến rồi quay lại, Nghệ An cần mạnh dạn thay đổi từ sản phẩm đến hạ tầng, từ quản lý đến quảng bá, từ nhân lực đến cách làm. Chỉ khi nào du khách nước ngoài đến Nghệ An không chỉ để ‘ngủ lại một đêm’ mà để ở lại nhiều ngày trải nghiệm, lúc đó du lịch xứ Nghệ mới thực sự chạm ngưỡng phát triển bền vững.