| Hotline: 0983.970.780

Thứ Tư 11/03/2026 , 16:36 (GMT+7)
Nguyễn Nam Cường

Nguyễn Nam Cường

Giảng viên Đại học FPT - Nghiên cứu sinh tại Hàn Quốc 16:36 - 11/03/2026

Giữ ký ức hay đổi đất

Đứng ở con phố Jongno, một trong những trục đường cổ nhất của Seoul, tôi chợt nghĩ đến một cuộc tranh luận đang diễn ra ở Việt Nam: đề xuất di dời Trường Đại học Bách khoa...

Một buổi chiều đầu xuân, tôi đi bộ dọc con phố Jongno, một trong những trục đường cổ nhất của Seoul. Dòng người vẫn đông đúc như thường lệ. Những tòa nhà kính cao tầng phản chiếu ánh nắng muộn, xen giữa là các cửa tiệm nhỏ, quán trà truyền thống, và phía xa thấp thoáng mái cong cổ kính của Jongmyo, khu tông miếu thờ hoàng gia đã tồn tại hơn sáu thế kỷ.

Ở một góc phố, ngay dưới chân tòa nhà Centro Polis hiện đại, có một lối xuống tầng hầm dẫn vào Trung tâm Di tích Đô thị Gongpyeong. Tôi bước xuống. Dưới lớp kính trong suốt là những con hẻm nhỏ từ thời Joseon, những nền nhà cổ, dấu tích của một khu dân cư cách đây 600 năm. Trên mặt đất là nhịp sống của một siêu đô thị hiện đại. Dưới lòng đất là ký ức của Seoul cổ. Hai thế giới ấy không triệt tiêu nhau, mà cùng tồn tại, như một cuộc đối thoại lặng lẽ giữa quá khứ và hiện tại.

Đứng ở đó, tôi chợt nghĩ đến một cuộc tranh luận đang diễn ra ở Việt Nam: đề xuất di dời Trường Đại học Bách khoa khỏi khuôn viên 268 Lý Thường Kiệt, quận 10, TP.HCM để nhường chỗ cho một dự án bất động sản. Thoạt nghe, đây có vẻ chỉ là một quyết định quy hoạch nhằm giảm áp lực giao thông, tái cấu trúc không gian giáo dục, tận dụng quỹ đất trung tâm. Nhưng nếu nhìn từ kinh nghiệm của những đô thị lớn như Seoul, câu chuyện thực chất sâu hơn nhiều. Nó liên quan đến cách một thành phố đối xử với ký ức của mình.

Những ngày gần đây, đề xuất di dời Đại học Bách khoa đang tạo nên làn sóng tranh luận trong dư luận. Những người ủng hộ cho rằng việc chuyển khoảng 25.000 sinh viên về khu đô thị Đại học Quốc gia tại Thủ Đức là hợp lý. Thành phố sẽ giảm bớt áp lực hạ tầng ở trung tâm, đồng thời mở ra quỹ đất “kim cương” khoảng 14 ha giữa lòng quận 10 mà theo nhận định của nhiều chuyên gia, đây sẽ là một khu đất có thể mang lại nguồn thu rất lớn nếu được khai thác thương mại.

Ở chiều ngược lại, nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại. Họ cho rằng việc biến một khuôn viên giáo dục lâu đời thành dự án bất động sản sẽ là một bước đi đáng tiếc, không chỉ vì giá trị lịch sử của trường mà còn vì nguy cơ mất đi một không gian học thuật hiếm hoi còn tồn tại giữa đô thị ngày càng thương mại hóa.

Nhìn vào tranh luận này, tôi chợt nhớ đến những câu hỏi mà Seoul từng phải đối diện. Trong quá trình phát triển thần tốc sau chiến tranh, thành phố này từng đứng trước vô số lựa chọn tương tự: phá bỏ hay giữ lại, thương mại hóa hay bảo tồn, tăng trưởng hay ký ức. Điều đáng nói là Seoul không phải lúc nào cũng chọn con đường dễ dàng nhất.

Câu chuyện mà tôi vừa chứng kiến ở Jongno là một ví dụ điển hình. Vài năm trước, khu đất Gongpyeong-dong nằm giữa trung tâm Seoul được quy hoạch để xây dựng tòa nhà cao tầng Centro Polis, một dự án thương mại lớn có giá trị hàng trăm triệu USD. Khi công trường bắt đầu đào móng, các nhà khảo cổ bất ngờ phát hiện một khu di tích rộng lớn. Trong các lớp đất đá là dấu vết của 108 ngôi nhà cùng hệ thống ngõ phố từ thời Joseon. Lúc đó, chính quyền Seoul đứng trước hai lựa chọn quen thuộc, hoặc dừng dự án để bảo tồn di tích, hoặc tiếp tục xây dựng và phá bỏ toàn bộ dấu tích lịch sử.

Nhưng Seoul đã chọn con đường thứ ba. Sau nhiều vòng thương lượng, chính quyền và nhà đầu tư đạt được một thỏa thuận mang tính tiền lệ, được gọi là “Nguyên tắc Gongpyeong-dong”. Theo đó, di tích được giữ nguyên tại chỗ và tích hợp vào thiết kế của tòa nhà mới. Khu khảo cổ trở thành tầng hầm thứ nhất của công trình, nơi người dân có thể tham quan một bảo tàng dưới lòng đất, trong khi phía trên vẫn là một tòa nhà văn phòng hiện đại.

Đổi lại, nhà đầu tư được cấp thêm ưu đãi về hệ số sử dụng đất để bù đắp chi phí bảo tồn. Kết quả là một không gian đô thị độc đáo. Phía trên là thành phố của thế kỷ XXI, phía dưới là lịch sử sống động của sáu thế kỷ trước. Không có bên nào bị loại bỏ. Phát triển và bảo tồn không triệt tiêu nhau, mà cùng tồn tại.

Seoul còn có một câu chuyện khác thậm chí mạnh mẽ hơn. Trong những năm 1970, khi Hàn Quốc bước vào giai đoạn công nghiệp hóa nhanh chóng, Seoul đã lấp dòng suối Cheonggyecheon và xây một tuyến xa lộ trên cao chạy xuyên trung tâm thành phố.

Trong nhiều thập niên, con đường này trở thành biểu tượng của sự hiện đại hóa. Nhưng đến đầu những năm 2000, thành phố đã đưa ra một quyết định táo bạo phá bỏ hoàn toàn tuyến xa lộ đó. Hàng trăm nghìn tấn bê tông được tháo dỡ, dòng suối Cheonggyecheon được khai quật và phục hồi. Ngày nay, Cheonggyecheon trở thành một không gian công cộng tuyệt đẹp xuyên suốt trung tâm Seoul. Người dân tản bộ dọc bờ suối, khách du lịch chụp ảnh, trẻ em chơi đùa trong dòng nước nông.

Giá trị bất động sản quanh khu vực tăng mạnh, du lịch phát triển, nhưng điều quan trọng hơn là Seoul đã lấy lại được một phần ký ức đô thị từng bị chôn vùi dưới lớp bê tông. Đó không chỉ là một dự án cảnh quan. Đó là một tuyên bố về triết lý phát triển: một thành phố hiện đại không nhất thiết phải cắt đứt với quá khứ của mình.

Nhìn từ những câu chuyện đó, đề xuất di dời Đại học Bách khoa ở TP.HCM khiến tôi có nhiều suy nghĩ. Khuôn viên 268 Lý Thường Kiệt không chỉ là một khu đất 14 ha giữa trung tâm quận 10. Trường được thành lập từ năm 1957, là một trong những cơ sở đào tạo kỹ thuật lâu đời nhất miền Nam.

Từ nơi này, hàng chục nghìn kỹ sư đã ra đời, góp phần xây dựng những cây cầu, nhà máy, khu công nghiệp của đất nước suốt nhiều thập niên. Những giảng đường cũ, những hàng cây cổ thụ, những con đường nhỏ trong khuôn viên trường, tất cả đều gắn với ký ức của nhiều thế hệ sinh viên. Những ký ức ấy không thể quy đổi thành giá trị thị trường.

Ở Seoul, nhiều trường đại học vẫn nằm ngay giữa trung tâm thành phố. Đại học Yonsei, Đại học Ewha hay các cơ sở cũ của Đại học Quốc gia Seoul đều từng gắn với các khu phố sầm uất. Thay vì bị xem là “lãng phí đất vàng”, những khuôn viên ấy trở thành hạt nhân văn hóa, tạo nên bản sắc cho cả khu vực. Daehangno ngày nay là một khu phố nghệ thuật nổi tiếng, một phần vì lịch sử gắn với các trường đại học và nhà hát sinh viên. Nếu những khuôn viên ấy từng bị biến thành trung tâm thương mại, Seoul có lẽ đã mất đi một phần linh hồn đô thị của mình.

Dĩ nhiên, Seoul cũng không phải lúc nào cũng bảo vệ được di sản. Ngay gần Jongmyo - di sản thế giới được UNESCO công nhận, hiện đang có dự án tái phát triển khu Sewoon. Một trong những tòa nhà mới dự kiến cao gần 145 m, chỉ cách khu di tích khoảng 170 m. Cơ quan Di sản Hàn Quốc và UNESCO đã nhiều lần bày tỏ lo ngại, nhưng cuối cùng Tòa án tối cao Hàn Quốc vẫn cho phép dự án tiếp tục.

Quyết định này cho thấy một thực tế: áp lực phát triển luôn tồn tại, ngay cả ở những thành phố có kinh nghiệm bảo tồn như Seoul. Ranh giới giữa phát triển hợp lý và xâm hại di sản đôi khi rất mong manh. Chính vì thế, những quyết định liên quan đến không gian lịch sử luôn cần sự thận trọng và tầm nhìn dài hạn.

Từ góc nhìn quản lý đô thị, câu chuyện di dời Đại học Bách khoa cần được nhìn nhận ở nhiều tầng khác nhau. Trước hết là vấn đề giá trị. Một khu đất có thể được định giá bằng tiền, nhưng một không gian học thuật gắn với lịch sử giáo dục của một thành phố lại mang giá trị khác, khó có thể quy đổi bằng những con số trên bảng tính.

Thứ hai là cách sử dụng đất. Nếu trường được di dời, quỹ đất cũ không nhất thiết phải trở thành dự án bất động sản. Nó có thể được chuyển đổi thành công viên khoa học, bảo tàng công nghệ, thư viện công cộng hoặc một trung tâm giáo dục mở, cũng là những thiết chế mà TP.HCM đang thiếu. Một khuôn viên đại học cũ, nếu được tái thiết đúng cách, có thể trở thành trung tâm tri thức của cả thành phố.

Thứ ba là cơ chế đánh đổi minh bạch. Kinh nghiệm Gongpyeong-dong cho thấy việc hợp tác giữa chính quyền và doanh nghiệp không phải lúc nào cũng dẫn đến mất mát di sản. Nếu doanh nghiệp được hưởng lợi từ quỹ đất, họ phải đóng góp tương xứng cho việc xây dựng cơ sở mới hoặc bảo tồn các giá trị lịch sử tại cơ sở cũ. Đó là nguyên tắc công bằng mà nhiều thành phố đã áp dụng.

Khi tôi rời khỏi Trung tâm Di tích Gongpyeong và bước trở lại phố Jongno, trời đã tối. Ánh đèn thành phố phản chiếu trên những tòa nhà kính, còn dưới lòng đất là những con hẻm cổ vẫn lặng lẽ nằm đó, như một phần ký ức mà Seoul quyết định giữ lại cho chính mình. Seoul không phải là một thành phố hoàn hảo, nhưng ít nhất ở nhiều thời điểm quan trọng, thành phố này đã chọn cách đối thoại với quá khứ thay vì xóa bỏ nó.

TP.HCM hôm nay cũng đang đứng trước một lựa chọn tương tự. Di dời một trường đại học không chỉ là một quyết định quy hoạch. Nó là quyết định về ký ức đô thị. Một thành phố có thể xây thêm nhiều tòa nhà mới, nhưng khi những không gian gắn với lịch sử giáo dục bị biến mất, chúng rất khó được thay thế.

Chính quyền TP.HCM cho biết hiện chưa có quyết định giao khu đất Đại học Bách khoa cho bất kỳ doanh nghiệp nào. Điều đó có nghĩa là cánh cửa suy nghĩ vẫn còn mở. Và đó là điều đáng mừng, bởi một quyết định tốt không chỉ giải quyết nhu cầu của hiện tại mà còn phải trả lời được câu hỏi của tương lai: thành phố này muốn trở thành nơi như thế nào. Một đô thị phát triển bền vững không phải là đô thị xóa sạch quá khứ để xây mới, mà là đô thị biết đặt ký ức của mình vào trong tương lai.