Mỗi khi mẹ con có dịp gặp nhau chuyện trò, mẹ chị thường nói: “Coi chừng già néo đứt dây!”. Chị biết mẹ nói thế vì cho rằng chị lấn lướt, tước bỏ những đặc quyền của người đàn ông trong gia đình của chồng chị.
Thấy mẹ tỏ ý bênh con rể, chị biểu lộ sự khó chịu nên mẹ thường nói vớt như vậy. Chị cho rằng mình là người phụ nữ độc lập, thành đạt, có địa vị xã hội, giỏi giang trong làm ăn kinh tế thì quyết đoán tất cả các mặt sinh hoạt trong gia đình là lẽ đương nhiên. Ai nắm kinh tế người đó có quyền chỉ huy. Đáp lại, chị đáp ứng mọi nhu cầu chi tiêu cho gia đình.
Thế mà bỗng dưng vào dịp kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam, sau buổi toạ đàm ở cơ quan, chị mang niềm vui được biểu dương khen ngợi về khoe với gia đình. Anh ngồi im lặng nghe chị thao thao về vai trò của người phụ nữ của thế kỷ 21, về bình đẳng giới… Bất ngờ anh cắt ngang lời chị với thái độ quyết liệt: “Tôi thấy cô lạc lõng với vai trò của người phụ nữ của thế kỷ 21, với bình đẳng giới hơn là hoà nhập vào đó. Tôi chán làm bình phong cho cô lắm rồi! Tôi là con người chứ không phải chiếc bóng! Tôi cần một người vợ chứ không cần người bảo hộ! Cô nhớ cho đất có màu mỡ cây mới sum suê. Cô quá tự phụ mà xem thường mọi người”… Anh lồng lên như con ngựa bất kham làm chị sững sờ, hụt hẫng…
Khi con người bị hụt hẫng trong cuộc sống thì mẹ là chỗ dựa tinh thần, là nguồn an ủi. Chị mang tâm sự về với mẹ. Mẹ chị nói: “Mẹ đã cảnh báo mà con đâu chịu nghe. Người đàn ông mạnh về cơ bắp nhưng trái tim kém sức chịu đựng. Đến một giới hạn nào đó, họ sẽ nổi loạn. Con đã quá lạm dụng sức chịu đựng của chồng con. Không có mẫu số chung nào cho phụ nữ chúng ta trong gìn giữ hạnh phúc gia đình.
Chuyện vợ chồng con chỉ con mới biết làm cách nào. Con hãy tự xét lại mình và xem chồng con thích gì, ghét gì, để biết phải sống như thế nào; để với chồng con, con là người đàn bà duy nhất của nó; để chồng con dù có đi bao nẻo đường cũng canh cánh nhớ ngõ nhà mình; để chữ tình chữ nghĩa của con luôn thường trực trong lòng nó, giúp nó đứng vững khỏi sa ngã. Bởi khi người đàn ông bị cám dỗ về vật chất thì con còn dứt ra được chứ sa ngã vào chữ tình chữ nghĩa với ai khác thì con đã kém hoặc không còn giá trị với nó. Mẹ mong nó chưa lụy vì ai khác ngoài con.
Con nhớ rằng con có giỏi giang đến đâu con cũng là một phụ nữ đang có chồng; là một người vợ. Chồng con nó có thể tự hào với mọi người rằng con xinh đẹp giỏi giang, nhưng nó sẽ thật sự hạnh phúc khi con đúng là người vợ như nó mong muốn. Khi ấy, con và những đứa con là tất cả với nó! Con còn muốn biểu lộ quyền hành với chồng hay muốn được nó tự nguyện cho con nắm giữ sự vui buồn của nó?”.
Những lời mẹ nói trước đây chị không để tâm, nhưng bây giờ khi lo sợ hạnh phúc sắp tuột khỏi tầm tay chị mới thấm thía. Chị đã có tất cả nhưng tất cả ấy có thế được anh? Trên đường về nhà, chị hoạch định cho mình một cách sống mới với anh. Dù lòng còn nặng nề nhưng ý tưởng mới mẻ làm chị cảm thấy như nhập thân vào một người để thấy tự tin. Gần đến nhà, chị thấy anh chạy xe quang qua ngõ mà không nhìn vào nhà. Nhưng anh đã chạy xe từ từ, ngoái nhìn, rồi quay xe lại… Chị nói thầm: “Vào ngõ nhà mình! Vào nhà đi anh!”.
Lòng chị xốn xang một cảm giác khó tả khi anh cua xe vào ngõ…