Nước về, đất được “tắm” phù sa
Tháng 8, khi những cơn mưa đầu mùa kéo dài và con nước lũ (mùa nước nổi) từ thượng nguồn sông Mekong dâng cao, khắp vùng đầu nguồn Đồng Tháp rộn rã một nhịp sống đặc trưng. Đối với những cánh đồng vừa thu hoạch lúa hè thu xong, nằm trong ô bao được ngành chức năng địa phương khuyến cáo cho phép xả lũ vào đồng ruộng để nhận phù sa, những miệng cống vốn im ắng suốt mùa khô bỗng trở thành điểm hẹn của nông dân, hợp tác xã và cán bộ thủy lợi, khi từng tấm cửa sắt được kéo lên, nhường chỗ cho dòng nước đục ngầu phù sa ùa vào cánh đồng mênh mông.

Nước lũ từ sông Tiền, sông Hậu tràn qua cống vào ruộng lúa ở các địa phương đầu nguồn: Hồng Ngự, Tân Hồng, Tam Nông mang phù sa bồi đắp cho đất. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.
Tại phường Thường Lạc, tỉnh Đồng Tháp ngay từ sáng sớm, ông Trần Văn Nguồn cùng bà con trong Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Hậu Phát đã có mặt ở cống Cội Đại. Mực nước ngoài kênh cao hơn trong đồng gần 70cm, chỉ vài phút sau khi cửa cống được nâng, dòng nước ào ạt tràn vào đồng ruộng, mương, ao vườn… mang theo một màu nâu đỏ đặc trưng của nước phù sa đầu nguồn.
Ông Nguồn hồ hởi nói: Đây là thời điểm quý giá nhất. Đầu mùa lũ, nước còn đục nghĩa là phù sa còn nhiều. Mấy tháng tới, đất mặt ruộng sẽ được bồi dưỡng đầy ắp phù sa, rửa sạch mầm bệnh và cỏ dại bị tồn dư. Nhờ vậy vụ tới (đông xuân) lúa mới khỏe, ít sâu bệnh và giảm phân bón hóa học, cho năng suất cao nhất trong năm.

Hệ thống cống điều tiết nước tại đầu nguồn Đồng Tháp được mở để đón lũ vào đồng ruộng, đảm bảo an toàn sản xuất. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.
Theo kinh nghiệm của nhiều nông dân vùng lũ, chỉ cần một mùa lũ “đẹp” với phù sa dày, vụ lúa sau sẽ ăn chắc cả năng suất lẫn chất lượng. Không chỉ làm lợi cho đất, con nước đầu mùa còn mang theo một “kho báu” trời cho là nguồn lợi thủy sản như: cá linh, cá chốt, cá lăng, cá lóc, tôm, cua, tép… lũ lượt tìm vào đồng kiếm ăn, trú ngụ và sinh sản. Mùa mưu sinh của người dân cũng bắt đầu từ đây.
Dưới đồng gần đó, anh Tăng Văn Thuận đã dựng sẵn hơn chục chiếc dớn, chuẩn bị đón những mẻ cá đầu tiên. “Mùa nước nổi, thu nhập từ đánh bắt cá vừa đủ trang trải sinh hoạt, vừa đỡ lo mua thực phẩm. Có ngày trúng lớn, bán cá cũng được vài trăm ngàn”, anh Thuận chia sẻ.
Ở những làng nghề truyền thống ven sông như làm mắm, phơi khô, không khí cũng bắt đầu nhộn nhịp. Cá linh non, đặc sản mùa lũ nhanh chóng được thương lái hay bạn hàng khắp nơi đến thu mua, sơ chế để đưa ra chợ hoặc làm nguyên liệu chế biến.
Tại xã Thường Phước, nhiều hộ dân vẫn có thói quen “giữ nguồn” mỗi khi đánh bắt cá trên sông. Họ tỉ mỉ lựa ra những con cá nhỏ, nhẹ tay thả lại xuống nước, để chúng có thời gian lớn lên, sinh sản và duy trì nguồn lợi cho những mùa sau.
Anh Lê Văn Trường cho biết: "Mình mưu sinh nhưng cũng phải nghĩ cho sinh kế lâu dài. Với người dân nơi đây, dòng sông không chỉ là nguồn sống trước mắt mà còn là tài sản quý cho thế hệ sau".

Ngư dân dùng lưới bắt cá đồng theo con nước lũ, tận dụng nguồn lợi thủy sản mùa nước nổi. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.
Chủ động thủy lợi - "chìa khóa" của mùa lũ bền vững
Theo ông Nguyễn Văn Phong, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Hậu Phát, việc mở cống đón lũ không phải là hành động tự phát mà được tính toán kỹ lưỡng của ngành nông nghiệp địa phương. Các ô bao vẫn đảm bảo an toàn sản xuất, nhưng mùa lũ thì phải “mở cửa” cho đất được nghỉ ngơi vài tháng và được tái tạo dinh dưỡng trong đất. Hiện nay hợp tác xã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh để chọn thời điểm, kiểm soát mực nước, tránh thiệt hại cho vùng trũng thấp. Còn tại xã Thường Phước, Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp số 3 đã mở cống cho 450 ha ruộng ngập trong suốt 3 tháng mùa lũ.
Ông Lê Chí Thiện, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Tháp cho biết, kế hoạch xả lũ năm 2025 bao phủ hơn 107.000 ha ở các khu đê bao cho phép. Ngành nông nghiệp khuyến khích các địa phương áp dụng hình thức xả lũ có kiểm soát, đảm bảo mực nước dao động từ 0,3 - 3m tùy vùng, vừa đủ cho phù sa vào đồng, nhưng vẫn an toàn cho hạ tầng và khu dân cư. Việc này còn giúp cải thiện chất lượng nguồn nước, giảm ô nhiễm do tồn dư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật sau vụ hè thu.

Năm 2025, Đồng Tháp mở hơn 107.000 ha đồng ruộng đón lũ. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.
Theo ông Thiện, ngoài lợi ích về nông nghiệp, mùa lũ còn đóng vai trò quan trọng trong cân bằng hệ sinh thái. Khi phù sa vào đồng, không chỉ nuôi dưỡng cây trồng mà còn tạo môi trường cho nhiều loài thủy sản sinh sản. Đây là nguồn lợi tự nhiên quý giá mà không phải nơi nào cũng có được. Đồng Tháp xác định việc khai thác nguồn lợi này phải đi đôi với bảo vệ, tránh khai thác cạn kiệt.
Dọc tuyến biên giới, từ các xã: Hồng Ngự, Tân Hồng, Thanh Bình đến Tam Nông, người dân đều chung tâm trạng phấn khởi. Họ gọi đây là “mùa lũ đẹp”, tức lũ về vừa đủ, không quá dữ dội, nhưng mang đầy phù sa và sản vật.
Trên các tuyến kênh, những bó lục bình được người dân gom lại, thả xuống làm chỗ trú ngụ cho cá. Trên bờ, tiếng máy xuồng, tiếng cười nói rộn rã hòa cùng tiếng nước tràn vào đồng, tạo nên bản hòa âm đặc trưng của mùa lũ miền Tây.
Ông Thiện nhấn mạnh, ở Đồng Tháp, lũ không chỉ là hiện tượng tự nhiên mà còn là một phần văn hóa. Những phiên chợ nổi mùa lũ, những bữa cơm với canh chua cá linh bông điên điển, những đêm thức trắng canh dớn, đặt lợp… đã trở thành ký ức của bao thế hệ.

Cá linh non, đặc sản mùa lũ ở miền Tây, xuất hiện nhiều khi nước lũ tràn vào đồng ở khu vực đầu nguồn. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.
Còn chuyện xả lũ vào đồng không chỉ là chuyện điều tiết nước, mà là một giải pháp tổng hợp giúp phát triển bền vững nông nghiệp, bảo tồn hệ sinh thái và gìn giữ văn hóa mùa nước nổi. Đồng Tháp sẽ tiếp tục duy trì và cải tiến cách làm này, gắn với các mục tiêu tăng trưởng xanh của tỉnh.
Nhiều năm nay, ở vùng ĐBSCL đất canh tác nông nghiệp đã quen với đê bao khép kín để sản xuất 3 vụ lúa/năm, việc Đồng Tháp duy trì, chủ động mở cống đón lũ là một lựa chọn mang tính chiến lược lâu dài. Nó vừa giữ gìn nét đặc trưng của miền Tây, vừa đảm bảo sinh kế, vừa phục hồi sức khỏe đất đai rất cần thiết cho vụ mùa sau.