Trải qua hàng trăm năm, những con tò he đầy màu sắc vẫn hiện diện như một phần ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ. Theo các bậc cao niên trong làng, nghề nặn tò he ở Xuân La đã có lịch sử khoảng 400 - 500 năm và được gìn giữ bền bỉ theo hình thức cha truyền con nối. Đến nay, đây gần như là ngôi làng duy nhất ở Hà Nội, cũng như trên cả nước, còn bảo tồn được nghề truyền thống độc đáo này một cách trọn vẹn.
Các sản phẩm tò he của làng Xuân La được công nhận kỷ lục Việt Nam. Ảnh: CLB Làng nghề Truyền thống Tò He Xuân La.
Ban đầu, tò he chỉ là những món đồ chơi dân gian giản dị làm từ bột gạo nếp trộn đường, có thể ăn được, thường mang hình chim, cò nên còn được gọi là “bánh chim cò”. Về sau, các nghệ nhân sáng tạo thêm chiếc còi nhỏ, khi thổi phát ra âm thanh “tò te tí te”, từ đó cái tên “tò he” ra đời và gắn bó đến tận ngày nay.
Từ trò chơi dân gian đến tác phẩm nghệ thuật "sống”
Ở Xuân La, hầu như ai cũng biết nặn tò he. Từ những hình thù quen thuộc như chim, cò, trâu, bò, các nghệ nhân ngày nay đã sáng tạo thêm nhiều mẫu mã sinh động, bắt kịp thị hiếu của trẻ em hiện đại. Những nhân vật trong truyện cổ tích, truyện tranh hay phim ảnh như Aladin, Người Nhện, Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới… được tái hiện sống động qua đôi bàn tay khéo léo của người thợ.
Một nghệ nhân có hơn 30 năm gắn bó với nghề, chia sẻ: “Nhìn thì tưởng đơn giản, nhưng để nặn được một con tò he có hồn, người thợ phải rất tỉ mỉ và kiên nhẫn. Từng chi tiết nhỏ đều phải chính xác thì sản phẩm mới đẹp”.
Thực tế, công đoạn làm tò he đòi hỏi nhiều kỹ thuật, đặc biệt là khâu xử lý bột. Người làm phải biết “căn” theo thời tiết để điều chỉnh độ dẻo, chọn loại gạo nếp phù hợp, trong đó nếp cái hoa vàng được xem là nguyên liệu cho chất lượng tốt nhất.
Gìn giữ và lan tỏa thương hiệu làng nghề
Một dấu mốc quan trọng của làng nghề là năm 2009, khi Câu lạc bộ làng nghề truyền thống tò he Xuân La được thành lập, quy tụ hơn 100 nghệ nhân và thợ nặn. Đây được xem là bước chuyển mình theo hướng chuyên nghiệp, góp phần bảo tồn và phát triển nghề.
Những sản phẩm Tò he của CLB làng nghề truyền thống tò he. Ảnh: Sở VHTT Hà Nội.
Đặc biệt, vào dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010, người dân Xuân La đã tạo ra ba sản phẩm tò he “khổng lồ” gồm rồng thời Lý nặng 300 kg, rùa 250 kg và mâm ngũ quả 25 kg. Những tác phẩm này gây ấn tượng mạnh với công chúng, được công nhận kỷ lục Việt Nam, góp phần quảng bá hình ảnh làng nghề đến du khách trong và ngoài nước.
Từ đó đến nay, các gian hàng tò he tại các lễ hội, đặc biệt ở khu vực Phú Xuyên, luôn thu hút đông đảo người dân và du khách. Không ít nghệ nhân còn được mời ra nước ngoài biểu diễn tại Mỹ, Nhật Bản, Anh, Lào, Campuchia… với thu nhập ổn định.
Một du khách đến từ Hà Nội chia sẻ: “Tò he không chỉ là đồ chơi cho trẻ nhỏ, mà còn là ký ức tuổi thơ. Mỗi lần nhìn thấy lại cảm giác rất gần gũi, thân thuộc”.
Nỗi trăn trở giữ nghề giữa thời hiện đại
Dù từng bước vươn ra thị trường quốc tế, nghề nặn tò he vẫn đang đối mặt với nguy cơ mai một. Sự cạnh tranh của đồ chơi hiện đại và thay đổi trong thị hiếu khiến nhiều người trẻ không còn mặn mà với nghề truyền thống.
Hiện nay, các nghệ nhân Xuân La vẫn miệt mài truyền dạy nghề cho con cháu, song họ không khỏi trăn trở về tương lai. “Chúng tôi chỉ mong có thêm sự hỗ trợ từ chính quyền và các nhà khoa học để cải tiến chất liệu, giúp tò he bền hơn, đẹp hơn, từ đó thu hút thế hệ trẻ”, một nghệ nhân trong làng bày tỏ.
Vào mỗi dịp Trung thu hay lễ hội truyền thống, hình ảnh những đứa trẻ tung tăng với con tò he rực rỡ sắc màu vẫn là điểm nhấn dễ thương, gợi nhớ về một nét văn hóa dân gian đặc sắc. Giữ được nghề không chỉ là giữ kế sinh nhai, mà còn là giữ lại một phần hồn cốt của văn hóa Việt.
Nếu có dịp dạo quanh phố đi bộ Hồ Gươm vào cuối tuần, du khách dễ dàng bắt gặp những gian hàng tò he - nơi các nghệ nhân Xuân La vẫn âm thầm thổi hồn vào từng khối bột. Và nếu muốn trải nghiệm sâu hơn, hành trình về Xuân La, cách trung tâm Hà Nội khoảng 30 km, sẽ mang đến cơ hội tự tay nặn nên những con tò he - một trải nghiệm giản dị nhưng đầy ý nghĩa.




























