Trong lịch sử tư tưởng phương Đông, con người luôn được đặt ở vị trí trung tâm của trật tự xã hội. Minh triết “dân vi bản” của Nho gia không chỉ là lời răn dạy đạo đức dành cho người cầm quyền, mà là một nguyên lý triết học về nguồn gốc và giới hạn của quyền lực. Quyền lực không phải là đặc quyền tuyệt đối, mà là sự ủy thác có điều kiện của cộng đồng. Khi người cầm quyền giữ được lòng dân, quyền lực có nền tảng; khi đánh mất lòng dân, mọi thiết chế dù vững chắc đến đâu cũng trở nên mong manh.
DÂN LÀ GỐC là tư tưởng xuyên suốt, là cội nguồn sức mạnh của Đảng và dân tộc.
DÂN LÀ GỐC không chỉ là sự kế thừa truyền thống tư tưởng của dân tộc và Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn là nền tảng chính trị - đạo lý bảo đảm chính danh lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thế giới đương đại đầy biến động và tranh luận.
Trong không gian văn hóa - lịch sử Việt Nam, tư tưởng ấy càng được kiểm nghiệm bằng thực tiễn. Lịch sử dân tộc đã nhiều lần cho thấy, sự thịnh suy của các triều đại không chỉ phụ thuộc vào quân đội hay pháp luật, mà trước hết phụ thuộc vào lòng dân. Câu nói của Nguyễn Trãi: “Chở thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân” không chỉ là một hình ảnh văn chương, mà là sự khái quát sâu sắc về quy luật chính trị: dân là gốc rễ của mọi chủ thể cai trị.
Bác Hồ thăm nông dân hợp tác xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, gặt mùa năm 1954. Ảnh: TTXVN.
Bước sang thời kỳ hiện đại, tư tưởng “Dân là gốc” được Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp thu, chọn lọc và phát triển lên một tầm cao mới. Trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và truyền thống dân tộc, Người khẳng định một cách nhất quán rằng nước lấy dân làm gốc, mọi quyền lực trong Nhà nước đều thuộc về nhân dân, mục tiêu cao nhất của cách mạng là đem lại độc lập, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Ở Hồ Chí Minh, “Dân là gốc” không chỉ là tư tưởng chỉ đạo, mà là phương pháp lãnh đạo, là thước đo đạo đức của người cách mạng.
Chính việc quán triệt sâu sắc tư tưởng ấy đã giúp Đảng Cộng sản Việt Nam xây dựng được mối quan hệ máu thịt với nhân dân ngay từ khi ra đời. Trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập và bảo vệ Tổ quốc, Đảng không có sức mạnh nào lớn hơn sức mạnh của lòng dân. Nhân dân là chủ thể của cách mạng, là hậu phương vững chắc, là nguồn lực quyết định mọi thắng lợi lịch sử. Thực tiễn đó đã khẳng định một chân lý: chính danh của Đảng không đến từ sự áp đặt quyền lực, mà từ sự gắn bó, đồng hành và hy sinh cùng nhân dân.
Trong thế giới hiện đại, sự phát triển của nhiều học thuyết quản trị xã hội và mô hình chính trị của các quốc gia đã làm bức tranh toàn cầu trở nên đa dạng, thậm chí phân hóa sâu sắc. Có những mô hình đề cao cạnh tranh quyền lực, có những học thuyết tuyệt đối hóa thị trường, cũng có những cách tiếp cận nhân danh dân chủ nhưng lại xa rời đời sống của đại đa số người dân. Nhìn vào dòng chảy chủ lưu, có thể thấy một điểm chung mang tính quy luật: những mô hình lấy con người làm trung tâm và dựa trên sự đồng thuận xã hội đều là những mô hình quản trị bền vững.
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm hỏi các bậc cao niên phường Thượng Cát, Hà Nội. Ảnh: Đăng Khoa.
Trong bối cảnh đó, Việt Nam nổi lên như một điểm sáng khi kiên định con đường phát triển lấy dân làm gốc, không rập khuôn mô hình bên ngoài, không đồng nhất dân chủ với đa đảng đối lập, mà đặt trọng tâm vào việc bảo đảm lợi ích, quyền làm chủ và đời sống ngày càng tốt hơn của nhân dân. Thực tiễn phát triển gần bốn thập niên đổi mới cho thấy, chính sự ổn định chính trị dựa trên lòng dân đã tạo điều kiện để đất nước phát triển, hội nhập và nâng cao vị thế quốc tế.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, cạnh tranh chiến lược gay gắt, đồng thời trong nước đặt ra yêu cầu ngày càng cao về chất lượng quản trị quốc gia. Phát biểu tại Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh một cách rõ ràng và nhất quán rằng: Dân là gốc không chỉ là truyền thống tư tưởng, mà là nền tảng của mọi quyết sách, là mục tiêu và động lực của quá trình lãnh đạo, quản trị Nhà nước trong giai đoạn mới. Nhân dân vừa là trung tâm phục vụ, vừa là chủ thể tham gia, vừa là thước đo hiệu quả lãnh đạo của Đảng.
Tinh thần ấy được Đại hội XIV cụ thể hóa trong Nghị quyết Đại hội khi đặt con người vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển, coi sự hài lòng, niềm tin và đồng thuận của nhân dân là điều kiện tiên quyết để bảo đảm ổn định chính trị và phát triển bền vững. Trong bối cảnh các tranh luận về đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập còn tiếp diễn gay gắt trên thế giới, Đại hội XIV đã đưa ra một thông điệp rõ ràng: Chính danh của Đảng Cộng sản Việt Nam không dựa trên sự đối trọng quyền lực, mà dựa trên sự đại diện chân thực cho lợi ích của nhân dân.
Để tư tưởng “Dân là gốc” không dừng lại ở khẩu hiệu hay văn kiện, Đại hội XIV đặc biệt nhấn mạnh vai trò của đội ngũ cán bộ - lực lượng trực tiếp đại diện cho Đảng và Nhà nước trong việc tổ chức thực hiện đường lối, chính sách. Cán bộ chính là nơi tư tưởng của Đảng đi vào đời sống, là điểm tiếp xúc trực tiếp giữa quyền lực Nhà nước và Nhân dân. Khi cán bộ gần dân, trọng dân, vì dân, thì tư tưởng “Dân là gốc” trở nên sống động và có sức thuyết phục. Ngược lại, khi cán bộ xa dân, quan liêu, vô cảm, thì mọi tuyên bố về dân chủ đều trở nên hình thức.
Nghị quyết Đại hội XIV đặt ra yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, thực sự là công bộc của nhân dân. Việc đánh giá cán bộ không chỉ dựa trên hồ sơ, thành tích hay chỉ tiêu hành chính, mà phải gắn với mức độ tín nhiệm của nhân dân, hiệu quả giải quyết công việc và tác động xã hội thực tế. Đây chính là biểu hiện cụ thể của việc lấy dân làm gốc trong xây dựng Đảng cầm quyền, đồng thời là giải pháp căn bản để củng cố chính danh của Đảng trong giai đoạn mới.
Trong kỷ nguyên chuyển đổi số và quản trị hiện đại, tư tưởng “Dân là gốc” càng cho thấy giá trị định hướng. Công nghệ, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo chỉ thực sự có ý nghĩa khi phục vụ con người, khi giúp Nhà nước gần dân hơn, minh bạch hơn và hiệu quả hơn. Đại hội XIV nhấn mạnh hiện đại hóa quản trị nhưng không được đánh mất tính nhân văn; phát triển nhanh nhưng không được bỏ lại phía sau những nhóm yếu thế. Đây là sự kết hợp hài hòa giữa tư duy hiện đại và giá trị truyền thống, giữa hiệu quả quản lý và đạo lý chính trị.
Tổng Bí thư Tô Lâm đi tàu Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên và trò chuyện với người dân. Ảnh: Thống Nhất (TTXVN).
Có thể nói, trong bối cảnh thế giới đang tranh luận gay gắt về mô hình chính trị và con đường phát triển, việc Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục khẳng định và thực hành tư tưởng “Dân là gốc” chính là câu trả lời thuyết phục nhất cho vấn đề chính danh. Khi quyền lực gắn liền với trách nhiệm trước nhân dân, khi lãnh đạo gắn liền với phục vụ, thì niềm tin xã hội trở thành nền tảng bền vững nhất của chế độ.
Từ minh triết phương Đông, qua tư tưởng Hồ Chí Minh, đến định hướng của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, “Dân là gốc” không chỉ là một tư tưởng xuyên suốt, mà là cội nguồn sức mạnh của Đảng và của dân tộc. Giữ vững tư tưởng ấy, thực hành tư tưởng ấy trong từng chính sách, từng hành động, từng cán bộ, chính là cách thiết thực nhất để đưa Nghị quyết Đại hội XIV vào cuộc sống, củng cố chính danh của Đảng và mở ra con đường phát triển bền vững cho đất nước trong giai đoạn mới.

























