Tờ báo như mở ra chân trời mới
Tôi có cơ duyên gắn bó với Báo Nông nghiệp (nay là Báo Nông nghiệp và Môi trường) từ năm 1984 khi làm Phó Giám đốc Công ty Bảo vệ thực vật, sau này là Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp huyện Đan Phượng, tỉnh Hà Tây cũ (nay là Hà Nội).
Những năm 80 của thế kỷ trước, xã hội đang bị “đói” thông tin, chỉ có một số đầu báo mang tính định hướng của Nhà nước, trong đó có Báo Nông nghiệp được chúng tôi ưu tiên lựa chọn hàng đầu.
Tôi nhớ đặc trưng riêng của Báo Nông nghiệp là tên báo với nét chữ nghiêng trong một cái khung xanh, rất ấn tượng. Tôi rất coi trọng Báo Nông nghiệp bởi nó trực tiếp liên quan đến ngành mình. Ngoài việc tuyên truyền những chính sách của Đảng và Nhà nước, báo còn có các mô hình sản xuất. Tôi đã học từ các mô hình ấy rồi ứng dụng ngay trên địa bàn huyện.
Các tiến bộ kỹ thuật đăng trên báo cung cấp cho tôi thông tin, cơ sở khoa học để chỉ đạo sản xuất. Hồi ấy, mỗi tờ báo không chỉ có một người đọc mà còn được truyền tay nhau, nâng niu đọc. Ai trực tiếp chỉ đạo sản xuất thì đọc trước, sau đó đưa cho người khác trong cơ quan đọc tiếp.
Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) Nguyễn Xuân Cường. Ảnh: Dương Đình Tường.
Sau khi đọc, chúng tôi cùng trao đổi, thảo luận nên thấm rất sâu. Tờ báo như mở ra chân trời mới với chúng tôi bởi những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong đời sống được “đẻ” ra hàng ngày, hàng giờ, nhất là những tiến bộ về giống cây trồng, vật nuôi được nhập về ồ ạt như gà Lương Phượng, măng Bát Độ, ngan Pháp…
Riêng về giống trong nước, những năm tháng đó lương thực còn khó khăn nên các dòng ngô lai đơn tính, lai hữu tính liên tục ra đời. Về giống lúa của Viện Di truyền Nông nghiệp có khoảng 100 loại. Thực sự là bùng nổ nên chỉ có Báo Nông nghiệp mới truyền tải được. Những năm 80, trong cơ cấu kinh tế thì nông nghiệp là chính, người dân và cán bộ cũng chủ yếu ở khu vực nông thôn nên càng quý trọng những thông tin bổ ích mà báo mang lại.
Tôi cũng nhớ tác phong của các nhà Báo Nông nghiệp. Hồi ấy kinh tế còn khó khăn nhưng các nhà báo rất gắn bó với cơ sở, lặn lội với vùng sâu, vùng xa. Không chỉ nhà báo, mà còn Ban lãnh đạo báo, Tổng biên tập cũng rất gần dân, sâu sát thực tế.
Năm 1994, tôi lên Trung tâm Khuyến nông Hà Tây rồi sau đó là Sở NN-PTNT Hà Tây. Lúc này truyền hình đã phát triển nhưng tôi vẫn ưu tiên cho Báo Nông nghiệp, bởi đã có những năm tháng gắn bó, bởi tìm được những nội dung chuyên sâu mà mình cần tiếp thu.
Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường đi chống lụt. Ảnh: Tư liệu.
Năm 2002-2004, tôi về làm Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức - một địa phương chủ yếu là nông nghiệp. Hồi ấy vụ đông ở Mỹ Đức mới chỉ lốm đốm. Để thành chủ trương đều khắp chúng tôi đã xây dựng kế hoạch thức tỉnh vụ đông ở đây với hơn 1.000 ha trong một năm. Rồi là chương trình cấp một hóa giống lúa toàn huyện, đầu tư hệ thống thủy lợi với 12 trạm bơm liền một lúc. Thời điểm ấy nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật đăng tải trên Báo Nông nghiệp được chúng tôi áp dụng vào thực tiễn.
Gắn bó suốt những hành trình
Cho đến sau này khi làm Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tây, tôi vẫn dành nhiều tâm huyết cho nông nghiệp. Năm 2004 bắt đầu có dịch cúm gia cầm, toàn quốc có chính sách khoanh vùng, tiêu hủy nhưng Hà Tây có những biện pháp sáng tạo đảm bảo phòng ngừa dịch nhưng cũng không ảnh hưởng cực đoan đến kinh tế. Thông qua tờ Báo Nông nghiệp chúng tôi học thêm những kinh nghiệm để sau này nâng thêm tầm cho việc ứng phó phòng chống dịch.
Cụ thể, mỗi năm phát động xử lý 3 lần vôi bột trên phạm vi toàn tỉnh, tạo ra hiệu quả rất tốt trong việc phòng chống dịch. Chính kinh nghiệm này được tôi đem lên Bắc Kạn khi làm Bí thư Tỉnh ủy ở đó để diệt sâu cho cây mỡ, không phải xử lý bằng hóa chất độc hại; đem lên Bộ NN-PTNT khi làm Bộ trưởng.
Tôi còn nhớ, nhậm chức Bộ trưởng buổi sáng thì buổi chiều phải đi ứng phó với cơn bão số hai gây ngập 120.000 ha lúa của các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình. Tôi nhổ cây lúa ngửi không thấy mùi tanh hôi, thấy lá vẫn còn màu diệp lục, bộ rễ chưa bị đen nên quyết định ngay tại đầu bờ, các tỉnh không phải nhổ đi cấy lại nữa mà huy động người nước rút đến đâu thì rửa lá đến đấy để cây quang hợp được. Năm đó lại được mùa. Kinh nghiệm này tôi có được từ thời còn làm ở Hà Tây bởi tỉnh có những vùng trũng. Tất cả mọi thứ bắt nguồn từ thực tiễn mà ra, chính tờ Báo Nông nghiệp đã truyền tải những thứ từ thực tiễn, trở thành giá trị.
Cùng với quá trình phát triển của ngành nông nghiệp, báo đã bám vào những chủ trương, quyết sách của Đảng, Nhà nước như tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới… Đặc biệt là báo biết cách khai thác những chủ đề nóng bỏng cho từng giai đoạn. Dù sau này báo hình, báo mạng đã phát triển nhưng tờ báo in Nông nghiệp Việt Nam vẫn được đánh giá cao vì có thể đọc được mọi lúc, mọi nơi một cách chi tiết.
Khi làm Bộ trưởng Bộ NN-PTNT, tôi quan niệm phải gắn bó với báo chí, nhiệm vụ tích cực cùng chung, cái gì chưa làm được thì nói rõ.
Ngoài phản ánh thông tin thời sự hàng ngày, báo đã có những mảng đề tài chuyên sâu, theo nhiều kỳ, cứ đọc số trước người đọc lại ngóng số sau. Năm 2018, tôi nhớ Báo Nông nghiệp Việt Nam đăng loạt “Hai sắc thái của ruộng hoang” khi chúng ta đang tái cơ cấu về lao động, về các thành phần kinh tế nên đã có tình trạng bỏ ruộng hoang. Báo đã khoét sâu vào vấn đề này với một chùm bài phân tích cơ sở, nguyên nhân của tình trạng này để từ đó đề xuất giải pháp. Phóng viên đã đi điều tra ở nhiều tỉnh như Thái Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ… phản ánh vấn đề để làm sao sử dụng tài nguyên đất một cách tiết kiệm nhất.
Dịp Tết, ngày 21/6 hay cuối năm tôi đến thăm báo để cùng sống chung trong không khí thắm tình anh em. Về lãnh đạo báo, tôi ấn tượng với nhiều người nhưng cá tính nhất là anh Trịnh Bá Ninh, nguyên Phó Tổng Biên tập. Anh có tác phong rất hay là có vấn đề gì gai góc, nảy ra từ thực tiễn thì đêm cũng điện cho tôi, mà giọng thì cứ nhát gừng: “Ông ơi, tôi thấy có vấn đề thế này…”. Và chúng tôi cùng trao đổi để tìm hướng giải quyết.
Tôi đánh giá báo đã góp một phần hết sức tích cực cho sự phát triển của ngành nói riêng và cho lĩnh vực tam nông nói chung. Tôi xin chúc các đồng chí trong thời gian tới tiếp tục khát vọng và trau dồi chuyên môn để có những tác phẩm hay trên các thể loại báo hình, báo nói, báo viết, báo mạng, góp phần vào bức tranh chung về truyền thông.

















