Châu Á, nơi sinh sống của hơn một nửa dân số thế giới, đang phải đối mặt với những tác động tàn khốc của biến đổi khí hậu. Theo báo cáo mới công bố của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), châu lục này đang nóng lên với tốc độ nhanh gấp đôi so với mức trung bình toàn cầu, một xu hướng chưa có dấu hiệu dừng lại.
Nhiệt độ tăng cao, hậu quả lan rộng
Báo cáo Tình trạng Khí hậu ở châu Á 2024 do WMO công bố cho thấy năm 2024 là năm nóng nhất hoặc đứng thứ 2 từng được ghi nhận ở châu Á. Tổ chức này cho biết, nhiệt độ trung bình ở châu Á tăng 1,04 độ C so với mức chuẩn 1991-2020, gây ra các đợt nắng nóng và thiên tai từ dãy Himalaya đến bờ biển Thái Bình Dương.
Cũng theo báo cáo, trong giai đoạn từ năm 1991-2024, mức ấm lên của châu Á cũng cao gần gấp đôi so với giai đoạn năm 1961-1990.
Đáng chú ý, trong năm 2024, nhiều quốc gia châu Á liên tiếp ghi nhận các mức nhiệt độ kỷ lục hàng tháng. Trung Quốc không phải là trường hợp duy nhất, tình trạng này xảy ra trên khắp khu vực, từ các cao nguyên băng giá đến vùng ven biển nhiệt đới.
Trước đó, 3 loại khí nhà kính chính của Trái đất, carbon dioxide (CO2), methane (CH4) và nitrous oxide (N2O), cũng đã đạt mức cao kỷ lục tại châu Á trong năm 2023, năm gần nhất có dữ liệu tổng hợp về khía cạnh này.

Trẻ em vui đùa, nhảy xuống kênh để giải nhiệt ngày hè ở miền Trung Việt Nam. Ảnh: ADB.
“Thời tiết cực đoan đã và đang gây ra những thiệt hại lớn tới mức không thể chấp nhận được", Tổng Thư ký WMO Celeste Saulo nhận định, đồng thời nhấn mạnh rằng, việc dự báo các hình thái thời tiết ngày càng thất thường đang trở nên quan trọng hơn bao giờ hết để bảo vệ tính mạng và sinh kế của người dân.
WMO lý giải, châu Á có diện tích đất liền rất lớn, trong khi nhiệt độ trên đất liền lại có xu hướng tăng nhanh hơn so với trên biển. Chính yếu tố này khiến châu Á trở thành điểm nóng của biến đổi khí hậu toàn cầu.
Báo cáo cũng chỉ ra rằng nhiệt độ bề mặt đại dương quanh châu Á, đặc biệt là ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, đã đạt mức kỷ lục vào năm 2024. Các đợt nắng nóng kéo dài cả trên đất liền lẫn trên biển đang làm tan băng nhanh chóng và góp phần vào hiện tượng nước biển dâng.
Tình trạng thời tiết cực đoan tại châu Á năm 2024 mang theo 2 biểu hiện trái ngược: hoặc quá nhiều nước, hoặc không đủ nước. Tại miền bắc Ấn Độ, lượng mưa lớn bất thường ở bang Kerala đã gây ra trận lở đất khiến hơn 350 người thiệt mạng. Tại Kazakhstan, nơi có hàng nghìn sông băng, tuyết tan nhanh kết hợp với mưa lớn đã gây ra đợt lũ tồi tệ nhất trong vòng 70 năm.
Ngược lại, tại nhiều nơi khác như Trung Quốc, tình trạng hạn hán kéo dài cả mùa hè đã ảnh hưởng tới hơn 4,76 triệu người và tàn phá hàng trăm nghìn ha cây trồng.
Cảnh báo sớm: Giải pháp thích ứng sống còn
Trước những tác động ngày càng rõ rệt của khí hậu cực đoan, WMO nhấn mạnh giải pháp sống còn là thiết lập các hệ thống cảnh báo sớm toàn diện và nâng cao năng lực ứng phó cho cộng đồng, giúp họ có khả năng phục hồi tốt hơn. Báo cáo của tổ chức này nêu bật ví dụ điển hình từ Nepal trong việc thiết lập các hệ thống cảnh báo sớm theo dõi rủi ro lũ lụt.
Theo đó, từ ngày 26-28/9/2024, Nepal hứng chịu một đợt mưa lớn gây lở đất và lũ quét trên diện rộng. 246 người thiệt mạng, 178 người bị thương và hơn 200 người mất tích. Tuy nhiên, nhờ hệ thống cảnh báo lũ sớm được triển khai trước đó, hàng ngàn người dân đã được sơ tán an toàn và các lực lượng ứng phó nhanh chóng tiếp cận khu vực bị ảnh hưởng nặng nề.

Châu Á là khu vực nóng lên nhanh nhất hành tinh, với tốc độ nóng lên nhanh gấp đôi so với phần còn lại của thế giới. Ảnh: SCMP.
Ông Ramesh Karki, Thị trưởng thành phố Barahakshetra, nơi bị ảnh hưởng ở miền đông Nepal chia sẻ: “Đây là trận lũ nghiêm trọng nhất trong 65 năm. Mặc dù thiệt hại tài sản là rất lớn nhưng nhờ công tác chuẩn bị và cứu hộ kịp thời, chúng tôi không có thương vong nào”.
Nepal cũng được đánh giá cao nhờ hệ thống phân bổ nguồn tài trợ khẩn cấp hiệu quả, giúp các nguồn lực cứu trợ nhanh chóng được chuyển đến nơi cần thiết.
WMO cho biết họ đang tiếp tục làm việc chặt chẽ với chính phủ Nepal và các đối tác khác nhằm cải thiện hơn nữa hệ thống cảnh báo và ứng phó. Tổng thư ký Celeste Saulo khẳng định: “Công việc của các Cơ quan Khí tượng và Thủy văn Quốc gia cùng các đối tác của họ chưa bao giờ quan trọng như lúc này, bởi họ đang góp phần bảo vệ tính mạng và sinh kế cho hàng triệu người”.