Trục lợi từ chất thải nguy hại
Như Báo Nông nghiệp và Môi trường đã phản ánh trong bài viết “Chất thải nguy hại ‘đội lốt’ phế liệu tuồn ra môi trường”, nhiều chuyến xe tải xe mang BKS như 99C-165.60, 99B-318.06, 99B-224.13… chở đầy can hóa chất, thùng sơn, nilon, thùng carton, sắt gỉ, ván gỗ vụn… thường xuyên rời khỏi đại công trường xây dựng tại phường Xuân Phương rồi đổ về các điểm thu mua phế liệu tại Bắc Ninh, Phú Thọ. Hoạt động diễn ra công khai nhưng phía sau lại có dấu hiệu của việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải trái quy định pháp luật.
Xe tải sau khi lấy các loại chất thải nguy hại tại dự án trên địa bàn phường Xuân Phương di chuyển về trạm thu mua phế liệu trên địa bàn xã Tề lỗ, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Quán Dũng.
Theo tìm hiểu của phóng viên, sau khi được chủ đầu tư giao thi công dự án, các nhà thầu xây dựng thường ký hợp đồng nguyên tắc với các đơn vị thu gom, vận chuyển chất thải phát sinh tại công trường. Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, các đơn vị này bắt buộc phải có đầy đủ chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải; đồng thời phải ký hợp đồng với bãi đổ, nhà máy xử lý đủ điều kiện tiếp nhận. Toàn bộ quy trình từ khâu phân loại, bàn giao, vận chuyển cho tới xử lý cuối cùng đều phải được kiểm soát bằng chứng từ, sổ theo dõi và nhật ký quản lý nhằm bảo đảm chất thải không bị thất thoát, tuồn ra môi trường hoặc xử lý sai quy định.
Thế nhưng, sau nhiều ngày ghi nhận thực tế cho thấy nhiều loại chất thải được đưa ra khỏi công trường không đơn thuần là rác thải xây dựng thông thường. Trong số đó xuất hiện hàng loạt vật liệu có dấu hiệu tiềm ẩn nguy cơ độc hại như thùng sơn, can hóa chất, vật liệu bám dính hóa chất công nghiệp, thùng carton, nilong… Đây đều là những loại chất nguy hại, chất thải rắn công nghiệp thông thường buộc phải được phân loại riêng, lưu giữ trong điều kiện an toàn và chuyển giao cho đơn vị đủ điều kiện xử lý theo quy trình nghiêm ngặt. Nếu bị phát tán ra môi trường hoặc tái chế thủ công, các chất tồn dư hóa học có thể gây ảnh hưởng trực tiếp tới đất, nguồn nước và sức khỏe con người.
Xe chở thùng carton, nilong trên đường vận chuyển về địa bàn phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Quán Dũng.
Việc chất thải có dấu hiệu nguy hại bị “hô biến” thành hàng hóa đặt ra nghi vấn về việc cố tình lách luật để giảm chi phí xử lý. Bởi trên thực tế, chi phí xử lý chất thải nguy hại thường rất cao, trong khi nếu bán dưới dạng phế liệu, các đơn vị liên quan không những né được trách nhiệm xử lý mà còn có thể thu thêm lợi nhuận.
Việc để các loại chất thải bị vận chuyển ra ngoài môi trường, xuất hiện tại các cơ sở thu mua phế liệu tự phát cho thấy dấu hiệu buông lỏng quản lý, thậm chí không loại trừ khả năng có sự tiếp tay nhằm hợp thức hóa đường đi của chất thải dưới vỏ bọc “phế liệu”. Nếu không được kiểm tra, làm rõ và xử lý nghiêm, những chất thải đáng lẽ phải được kiểm soát chặt chẽ có thể tiếp tục len lỏi ra môi trường, trở thành nguồn phát tán nguy cơ ô nhiễm và sức khỏe cộng đồng ra ngoài xã hội để đổi lấy lợi ích kinh tế cho một số tổ chức, cá nhân.
Cần làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân
Theo luật sư Nguyễn Thị Trâm, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, hành vi để chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp bị thu gom và bán dưới dạng phế liệu có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng pháp luật về bảo vệ môi trường.
Luật sư Trâm phân tích, Điều 72 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định rất rõ việc quản lý chất thải phải được thực hiện xuyên suốt từ khâu phát sinh, phân loại, lưu giữ, thu gom, vận chuyển đến xử lý. Chủ nguồn thải có trách nhiệm chuyển giao chất thải cho đơn vị có chức năng phù hợp và phải theo dõi toàn bộ quá trình xử lý thông qua chứng từ, hợp đồng và sổ quản lý.
Nhiều loại chất thải nguy hại, chất thải rắn công nghiệp môi trường được thu gom, vận chuyển trái quy định. Ảnh: Quán Dũng.
“Pháp luật quy định rất rõ trách nhiệm của chủ nguồn thải. Nhà thầu không thể viện lý do khoán cho tổ đội thi công hay không biết chất thải đi đâu để phủi bỏ trách nhiệm nếu chất thải bị tuồn ra ngoài trái phép”.
Theo bà Trâm, tại nhiều công trường xây dựng hiện nay đang tồn tại thực trạng đáng lo ngại khi chất thải nguy hại, chất thải rắn công nghiệp thông thường để bán phế liệu. Bản chất của hành vi này là cố tình né tránh chi phí xử lý môi trường.
Chất thải nguy hại nếu bị thu gom thủ công, tái chế tự phát hoặc đổ bỏ không kiểm soát có thể phát tán hóa chất độc hại, kim loại nặng ra môi trường. Nguy hiểm hơn, nhiều loại phế liệu tái chế có thể quay trở lại dây chuyền sản xuất hoặc lưu thông trên thị trường, tiềm ẩn rủi ro đối với sức khỏe cộng đồng.
Điều 81 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 cũng quy định chất thải rắn công nghiệp thông thường phải được phân loại, lưu giữ và chuyển giao đúng quy định; còn Điều 83 quy định chất thải nguy hại phải được khai báo, phân loại, thu gom, lưu giữ và vận chuyển theo quy trình quản lý đặc biệt nghiêm ngặt.
“Pháp luật không cho phép biến chất thải công nghiệp hay chất thải nguy hại thành hàng hóa lưu thông tự do khi chưa đáp ứng quy chuẩn môi trường. Nếu chất thải chưa được xử lý đạt chuẩn mà vẫn bị bán ra ngoài dưới danh nghĩa phế liệu thì đó là hành vi làm sai lệch bản chất chất thải để trục lợi”, luật sư Trâm phân tích.
Hai xe tải từ công trường nối đuôi nhau chờ cân tải trọng tại phố Miêu Nha, phường Xuân Phương. Ảnh: Quán Dũng.
Theo luật sư, trách nhiệm trong vụ việc này không chỉ dừng lại ở người thu gom phế liệu mà còn liên quan trực tiếp đến chủ đầu tư, nhà thầu thi công, đơn vị vận chuyển và cả bộ phận giám sát môi trường nếu có hành vi buông lỏng quản lý hoặc cố tình làm ngơ.
Bởi theo quy định, chủ nguồn thải phải theo dõi toàn bộ dòng chất thải phát sinh thông qua sổ theo dõi, chứng từ chuyển giao và hợp đồng với đơn vị xử lý có đủ điều kiện pháp lý. Việc để chất thải bị đưa ra ngoài trái phép cho thấy dấu hiệu thiếu kiểm soát trong công tác quản lý môi trường tại công trường xây dựng.
Trong khi đó, dù phóng viên đã nhiều lần liên hệ, đặt lịch làm việc với các nhà thầu liên quan để làm rõ quy trình quản lý, thu gom, vận chuyển chất thải tại dự án nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi.
Luật sư Nguyễn Thị Trâm cho rằng nếu cơ quan chức năng xác định có hành vi thu gom, vận chuyển, xử lý trái phép chất thải gây hậu quả nghiêm trọng cho môi trường hoặc sức khỏe con người thì hoàn toàn có thể xem xét trách nhiệm hình sự đối với các tổ chức, cá nhân liên quan.












