Năm ấy, được mùa. Thương lái đến đông, giá cao. Người thứ nhất mừng rỡ, mở rộng thêm vườn, vay thêm tiền, nghĩ rằng “đã tới thời”. Người thứ hai cũng vui, nhưng lặng lẽ dành một phần tiền sửa lại hệ thống tưới, học thêm cách bảo quản trái, và ghi chép lại từng mùa.
Rồi năm sau, trời không phụ người, nhưng thị trường lại đổi chiều. Giá rớt sâu. Trái chín đầy vườn mà lòng người chùng xuống.
Người thứ nhất nhìn vườn mà thở dài: “Trồng nữa làm gì… công sức đổ sông đổ biển”.
Anh buông dần việc chăm sóc. Cây ít được tỉa cành, sâu bệnh bắt đầu xuất hiện. Vườn như cảm nhận được nỗi buồn của chủ, cũng héo theo.
Người thứ hai cũng buồn. Nhưng thay vì buông tay, anh ngồi lại, mở cuốn sổ cũ. Anh thấy những dòng chữ mình từng ghi: “Giá lên - đừng quên ngày giá xuống”.
Anh gom một phần trái đem chế biến thử, phần khác liên kết với vài người bạn mở gian hàng nhỏ bán trực tiếp. Không giàu lên ngay, nhưng cũng không mất trắng.
Một hôm, hai người gặp nhau bên bờ ruộng.
Người thứ nhất hỏi: “Sao anh vẫn còn làm? Giá thế này mà…”.
Người thứ hai cười: “Mình trồng cây, nhưng cũng phải học cách trồng lòng mình. Giá lên xuống là chuyện của chợ. Còn giữ được vườn là chuyện của mình”.
Người kia im lặng. Nhìn lại khu vườn đang dần khô lá, anh chợt hiểu ra:
Không phải giá làm người nông dân gục ngã. Mà là khi người nông dân tự buông tay trước khi mùa sau kịp đến.
Nhiều năm sau, thị trường lại đổi chiều. Giá tăng trở lại.
Vườn của người thứ hai xanh tốt, sẵn sàng đón mùa mới.
Còn người thứ nhất… phải bắt đầu lại từ những gốc cây đã từng bị bỏ quên.
Lời gửi gắm:
Thị trường nông sản giống như con nước. Có lúc lên, lúc xuống. Không ai giữ được con nước, nhưng mỗi người có thể giữ được con thuyền của mình.
Đừng buông xuôi khi giá xuống.
Vì người nông dân không chỉ trồng cây để bán một mùa, mà đang gieo một hành trình dài của tri thức, của liên kết, và của niềm tin.
Giữ được niềm tin, mùa nào cũng còn đường đi.
