
Voọc chà vá chân xám – loài voọc đặc hữu của Việt Nam thuộc nhóm Cực kỳ nguy cấp (Critically endangered) trong Sách Đỏ thế giới. Ảnh: Tường Vy.
Trong hệ sinh thái rừng Việt Nam, các loài linh trưởng giữ một vai trò vô cùng quan trọng. Chúng không chỉ duy trì sự đa dạng thực vật mà còn cân bằng sinh thái và giữ gìn cấu trúc rừng nguyên sinh.
Hiện nay, Việt Nam là ngôi nhà của 25 loài linh trưởng, nhiều nhất trong các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á. Đặc biệt, có một số loài linh trưởng đặc hữu chỉ có thể tìm thấy ở vài khu vực và đảo nhỏ nước ta.
Thế nhưng, sự đa dạng quý giá này đang đứng trước nhiều nguy cơ. Theo các chuyên gia, nước ta có tới 5 loài nằm trong danh sách 25 loài linh trưởng nguy cấp nhất thế giới, tức chiếm 20% số loài đang bên bờ tuyệt chủng toàn cầu. Đáng báo động hơn, 90% số loài linh trưởng ở Việt Nam đang bị đe dọa, cho thấy tính cấp thiết của các giải pháp bảo tồn trong giai đoạn hiện nay.
Trên thực tế, dù đã có những thay đổi tích cực, công tác bảo tồn linh trưởng vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức, một trong số đó là thay đổi môi trường sống. Các hoạt động chia cắt không gian sống tự nhiên của linh trưởng khiến chúng khó tiếp cận nguồn thức ăn và hạn chế khả năng di chuyển giữa các nhóm quần thể. Về lâu dài, điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự đa dạng di truyền, làm suy yếu khả năng tồn tại và phát triển của cả loài trong tương lai.
Cùng lúc đó, nạn săn bắt và buôn bán trái phép linh trưởng đang âm thầm diễn ra. Dù có xu hướng giảm trong vài thập niên gần đây, nhiều loài quý hiếm vẫn bị săn lùng để phục vụ nhu cầu tiêu thụ động vật hoang dã như làm cảnh, làm thuốc hay ẩm thực quý hiếm. Tình trạng này diễn biến phức tạp ở những khu vực vùng sâu xa, đặc biệt khi nguồn lực giám sát còn hạn chế.

TS. Tilo Nadler chia sẻ về thực trạng và giải pháp trong công tác bảo tồn và cứu hộ linh trưởng. Ảnh: Tường Vy.
Theo TS. Tilo Nadler (nguyên Giám đốc Trung tâm Cứu hộ thú linh trưởng nguy cấp tại Vườn quốc gia Cúc Phương, Ninh Bình), trong khoảng 30 năm qua, tình trạng săn bắt linh trưởng trái phép đã giảm do sự suy giảm quần thể linh trưởng và hoạt động kiểm lâm hiệu quả hơn. Tuy nhiên, nạn săn bắt động vật hoang dã nói chung vẫn ở mức cao.
Ông cho biết: “Sự thiếu kiến thức về luật pháp có thể dẫn đến những hành vi sai trái”. Cũng theo TS. Nadler, việc nâng cao nhận thức cộng đồng là yếu tố then chốt để bảo vệ linh trưởng và các loài động vật hoang dã khác. “Tại Việt Nam, chúng ta chỉ có thể bảo vệ thiên nhiên và các loài động vật hoang dã khi có sự ủng hộ từ công chúng”, ông nhấn mạnh.
Điều này không chỉ đòi hỏi truyền thông tích cực về giá trị của đa dạng sinh học, mà còn cần công bố minh bạch các vụ xử phạt liên quan đến săn bắt, buôn bán động vật trái phép, từ đó tạo hiệu ứng răn đe trong xã hội. “Nếu ai đó phải chịu hình phạt nặng vì buôn bán động vật hoang dã trái phép nhưng không ai biết thì không có tác dụng răn đe,” ông phân tích.
TS Nadler chia sẻ, các phương tiện truyền thông như báo chí nên đồng hành cùng lực lượng bảo tồn không chỉ trong việc tuyên truyền, mà cả trong việc đưa tin về các bản án cụ thể, góp phần củng cố hiệu lực thực thi pháp luật.
Bảo tồn linh trưởng không phải là câu chuyện của riêng ngành lâm nghiệp hay của một vài tổ chức bảo tồn nói riêng. Đó là thách thức chung đặt ra cho toàn xã hội, cần sự vào cuộc của cả hệ thống, từ chính sách pháp luật, giáo dục cộng đồng và truyền thông đại chúng. Bởi khi một loài linh trưởng mất đi, đó không chỉ là mất mát về mặt sinh học, mà còn là một mắt xích không thể thay thế trong hệ sinh thái rừng.