| Hotline: 0983.970.780

Để chim trời tự do vỗ cánh:

[Bài 1] Những cánh chim dần thưa vắng

Thứ Tư 17/12/2025 , 08:06 (GMT+7)

Mỗi mùa, ở khắp các vùng sẽ có những loài chim về di cư. Nhưng nay, ngay vùng mà chúng neo đậu, các loài chim lại phải đối diện với sự hủy diệt...

Chim xưa rợp trời

Bố tôi sinh ra trong một gia đình nông dân gốc quê vùng chiêm trũng. Bố từng kể về thuở đói kém, ngày nhỏ phải ra đồng mò cua, bắt ốc, giương ná bắn chim cải thiện bữa ăn gia đình. Quê nghèo, nhưng thiên nhiên hào phóng vô cùng. Mỗi mùa gặt lúa chín vàng, từng đàn chim chóc bay về rợp cả cánh đồng. Cò trắng, vạc xám, diệc lửa… vỗ cánh phành phạch, nối nhau sà xuống ruộng tìm mồi. Người làng vẫn xem đó là lẽ tự nhiên, chẳng mấy ai bận tâm chuyện cấm hay không. Chim chóc thời đó nhiều vô kể, lấy đi vài con cũng chẳng thấm vào đâu, chẳng hề suy suyển sự cân bằng của muôn loài ngoài kia.

Diệc mồi bị buộc dây, chênh chao giữa trời, sợi cước mảnh kéo níu đôi cánh bay, biến tiếng gọi bầy thành cái bẫy giăng ra giữa đồng, giữa ao đầm. Ảnh: Tú Thành.

Diệc mồi bị buộc dây, chênh chao giữa trời, sợi cước mảnh kéo níu đôi cánh bay, biến tiếng gọi bầy thành cái bẫy giăng ra giữa đồng, giữa ao đầm. Ảnh: Tú Thành.

Lớn lên, bố theo bác (bác thứ tư, bố tôi là con út, thứ năm trong nhà) lên vùng núi Tuyên Quang khai hoang, làm kinh tế mới. Giữa đại ngàn còn thưa dấu chân người, bố gặp mẹ tôi - một cô giáo Tày, rồi tôi cất tiếng khóc chào đời ở cái xóm nhỏ lưng chừng núi. Tuổi thơ tôi bám vào những con dốc đất đỏ, tiếng suối và tiếng nói rì rầm của người Tày, Dao, Mông... sống hiền lành dưới tán rừng. Khi ấy, thiên nhiên rộng rãi như không biết giữ của, chim muông, thú rừng cứ tăng lên theo mùa sinh sản.

Bố tôi làm thợ mộc, đồ chơi của tôi cũng từ những mẩu gỗ thừa mà thành. Nhưng thứ tôi quý nhất là cái ná cao su bố làm, khi nào cũng đeo trước ngực, ngủ cũng không nỡ tháo. Chim hồi ấy nhiều, ruộng lúa, nương ngô, ven cánh rừng lúc nào cũng có tiếng chim kêu. Lũ trẻ trong thôn thấy tôi có ná thì rủ nhau đi bắn chim. Thực ra chỉ là rong chơi, kéo nhau chạy qua nương rẫy, ngửa cổ nhìn những vệt chim lướt qua tán lá, bắn một phát cho vui rồi cười khì. Mà toàn bắn trượt. Chim vẫn cứ bay, ung dung như thể bầu trời là của nó, còn chúng tôi chỉ là đám trẻ con mượn chút náo nức của tuổi nhỏ.

Nhiều cá thể chim tự nhiên bị mắc lưới bẫy được lực lượng chức năng giải cứu. Ảnh: Tú Thành.

Nhiều cá thể chim tự nhiên bị mắc lưới bẫy được lực lượng chức năng giải cứu. Ảnh: Tú Thành.

Ông bà ngoại tôi khi về già còn lên tận ngọn núi Tát Trà, Tát Tấu (huyện Lâm Bình cũ, tỉnh Tuyên Quang) dựng một căn lều để làm nương, nuôi lợn gà, chăn nuôi trên ấy không lo bị dịch bệnh. Mỗi dịp theo bố mẹ lên thăm ông bà, tôi lại háo hức vì biết thế nào cũng được thưởng thức những món “của rừng” thơm lựng. Trên gác bếp ở lều ông bà bao giờ cũng lủng lẳng treo sẵn vài xâu thịt chuột rừng khô, vài con chim rừng to bằng cái mắt cá người - ông ngoại tôi bảo thế. Thú thật, giữa đại ngàn mênh mông, chim trời cá nước nhiều đến mức nếu chỉ bắt thủ công kiểu truyền thống thì chẳng thấm vào đâu. Chim bay rợp trời, thú chạy đầy rừng. Ông ngoại tôi khi ấy còn bảo, thời của các cụ, còn có cả hổ, nhưng nay thì không còn nữa.

Đất trời tuần hoàn, thu sang đông tới, mỗi mùa ở quê tôi lại in dấu cánh chim thiên di. Khi gió lạnh đầu mùa tràn về, bầu trời miền Bắc se sắt, từng đàn cò, vạc, diệc… lại rủ nhau di cư tránh rét. Rồi xuân đến, chúng quay về làm tổ sinh sản, duy trì vòng đời bất tận. Quê ngoại tôi mỗi độ giáp Tết lại đón bầy cu đất, loài chim cu gáy đồng từ phương xa về trú ngụ. Chúng đậu kín các vòm cây sau nhà, gọi nhau râm ran như chào đón mùa lúa mới. Tôi nhớ mãi âm thanh “cúc cù cu… cu cu” trầm ấm vang lên từ bụi tre cuối vườn, tiếng chim cu gáy nghe thanh bình lạ thường. Lớp thì rỉa cánh, gù nhau trên ngọn cau, lớp lại sà xuống mặt đất nhặt những hạt thóc, hạt ngô còn sót sau vụ thu hoạch. Với người quê tôi, đàn chim cu đất ghé về báo hiệu mùa xuân sắp đến. 

Những chiếc lưới được giăng rộng, kéo dài hàng trăm mét gần như vô hình trong không trung được lực lượng chức năng phá dỡ, tịch thu và tiêu hủy. Ảnh: Tú Thành.

Những chiếc lưới được giăng rộng, kéo dài hàng trăm mét gần như vô hình trong không trung được lực lượng chức năng phá dỡ, tịch thu và tiêu hủy. Ảnh: Tú Thành.

Thế nhưng thời gian cứ thế trôi, cảnh sắc thiên nhiên dần đổi thay. Những cánh rừng quê thưa thớt dần, cánh đồng xưa ở nhiều nơi nay mọc thêm nhà máy, khu công nghiệp. Chim trời đâu còn mấy chốn bình yên để làm tổ, kiếm ăn. Nếu ngày trước môi trường trong lành, dân cư thưa thớt, chim chóc tha hồ làm vua bầu trời, thì bây giờ, đất chật người đông, tiếng súng săn, tiếng sập bẫy đã làm bao loài chim dần tuyệt tích. Chim trời vốn là bạn của nhà nông, giúp bắt sâu bọ hại lúa, giữ cho mùa màng bội thu, vậy mà con người lại nhẫn tâm tận diệt món quà vô giá mà thiên nhiên ban tặng.

Chim nay biệt bóng

Ban đầu, do nghèo đói, người dân quê tôi chỉ đặt bẫy, bắn vài con chim về cải thiện bữa ăn. Nhà nào may mắn bắt dư dả mới đem ra chợ bán lấy chút tiền mắm muối. Thế rồi “lòng tham không đáy” biến việc săn chim trời thành kế sinh nhai. Chim dần thưa vắng, thợ săn lại nghĩ đủ mánh khóe “nâng cấp” đồ nghề. Họ bắt đầu dùng keo bôi trên cành để chim đậu là dính, dùng lưới nhỏ giăng ngang tầm bay gọi là “lưới tàng hình”, dùng loa điện tử phát tiếng chim gọi bầy. Những con chim mồi bị buộc dây làm mồi nhử cũng không thoát, chim hoang dã nghe tiếng, thấy bóng liền lao xuống đàn tụ thì sa vào bẫy, vào lưới la liệt. Ngày trước, thợ săn quanh làng chỉ có cái ná cao su bằng gỗ ổi với mấy viên sỏi làm đạn; còn bây giờ họ sắm cả súng hơi bắn đạn chì, bi sắt, quyết không để một con chim nào thoát thân. Đủ loại bẫy giăng mắc khắp nơi, từ bờ ruộng đến triền đê khiến chim trời không cánh mà bay theo đúng nghĩa đen, bởi cứ sà xuống là bị bắt sạch.

Lực lượng chức năng phá dỡ lưới bẫy chim. Ảnh: Tú Thành.

Lực lượng chức năng phá dỡ lưới bẫy chim. Ảnh: Tú Thành.

Tôi trở lại thăm vùng quê nội ở vùng chiêm trũng sau nhiều năm xa cách, cảnh vật vẫn đó mà vắng lặng tiếng chim. Những người nông dân chép miệng bảo nhau: Từ ngày vắng bóng chim trời, sâu bọ tha hồ hoành hành ngoài ruộng, mùa màng thất bát hơn hẳn. Lũ trẻ chăn trâu cũng chẳng còn được thấy cảnh cánh cò trắng nhởn nhơ kiếm tép trên đồng mỗi buổi chiều về. Có lần, khách du lịch đi qua vùng đã chứng kiến cảnh tượng, cả đàn chim sa vào lưới, giãy giụa đầm đìa máu, tiếng kêu thảm thiết trước khi tắt lịm. Cánh đồng quê ngày nào từng vang tiếng chim én, chim sơn ca líu lo, giờ bỗng vắng lặng như tờ. Ngẩng đầu nhìn chân trời trống trải, người làng tôi không khỏi ngậm ngùi tự hỏi, những khoảng trời đầy cánh vỗ năm xưa liệu bao giờ mới trở lại?

Giữa tháng 11/2025, thực hiện Kế hoạch số 628/KH-BCA-BNN&MT, tôi có dịp theo chân Đội Kiểm lâm đặc nhiệm (Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm) trong một đợt truy quét “nóng” nạn bẫy chim trời ở Thanh Hóa, phối hợp cùng Chi cục Kiểm lâm vùng II, Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa, Hạt kiểm lâm cùng lực lượng công an và chính quyền địa phương.

Đội Kiểm lâm đặc nhiệm (Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm) phối hợp với Chi cục Kiểm lâm Vùng II, Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa, Hạt Kiểm lâm cùng lực lượng công an và chính quyền địa phương đã tổ chức kiểm tra đột xuất một số điểm 'nóng' có dấu hiệu giăng lưới, đặt bẫy chim hoang dã tại tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Tú Thành.

Đội Kiểm lâm đặc nhiệm (Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm) phối hợp với Chi cục Kiểm lâm Vùng II, Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa, Hạt Kiểm lâm cùng lực lượng công an và chính quyền địa phương đã tổ chức kiểm tra đột xuất một số điểm "nóng" có dấu hiệu giăng lưới, đặt bẫy chim hoang dã tại tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Tú Thành.

Tờ mờ sáng, cánh đồng trũng nơi đây chìm trong màn sương lạnh, đoàn kiểm tra đã phát hiện nhiều bẫy chim, chi chít những cành cây cắm chim giả, cả chim mồi được bố trí tại các ao nuôi trồng thủy sản, xung quanh là các loa phát tiếng chim mồi rền rĩ. Lưới “tàng hình” giăng ngang trên các thửa ruộng, ao đầm ngập nước, kéo dài hàng trăm mét ẩn sau những rặng dừa. Khi lực lượng chức năng ập đến, để lại hiện trường ngổn ngang. Nhiều đối tượng quanh co, không thừa nhận hành vi, có trường hợp vừa vi phạm tháng trước, đến nay đã lại tái phạm.

Tại thôn 2, phường Quảng Phú, bà N.T.H. bị lập biên bản khi lực lượng chức năng thu giữ 10 cá thể chim vạc từ khu vực nhà bà. Không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, bà H. chỉ biết cúi đầu thừa nhận. Sau khi kiểm tra sức khỏe từng cá thể chim, lực lượng chức năng đã tổ chức tái thả về môi trường tự nhiên.

Lực lượng chức năng lập biên bản đối với bà N.T.H. ở phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Tú Thành.

Lực lượng chức năng lập biên bản đối với bà N.T.H. ở phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Tú Thành.

Bà N.T.H. cho biết: Mặc dù đã cấm bẫy bắt chim hoang dã nhưng gia đình vẫn làm là sai. Trong vòng hơn 1 tháng bị lập biên bản 2 lần. Gia đình tôi xin hứa từ nay sẽ chấm dứt, không vi phạm nữa”.

Tại địa điểm khác cũng thuộc phường Quảng Phú, dưới chân những tấm “lưới ma” là xác hàng chục chú chim hoang dã vương vãi lông lá, số còn sống thì cũng mắc kẹt, giãy giụa trong vô vọng. Anh em kiểm lâm gỡ từng mắt lưới, cứu những con chim còn thoi thóp, thu gom tang vật. Tổng cộng, hàng trăm mét lưới và bẫy sập được tháo dỡ; hàng chục con cò, vạc, diệc bị bẫy được thu giữ. Tất cả lưới bẫy, loa dụ chim, cùng hình chim giả đều được tiêu hủy.

Đứng giữa cánh đồng tan hoang, lông chim ướt sương sớm dính đầy trên cỏ. Những con cò, con vạc đáng lẽ giờ này sải cánh trên bầu trời tự do, nay nằm bất động trên tay cán bộ kiểm lâm. Mấy anh kiểm lâm dày dạn cũng chỉ biết lắc đầu chua chát. Họ bảo nhiều người dân bị phạt hôm trước, hôm sau đã lại lén lút giăng lưới. Thậm chí có kẻ trơ tráo chối tội, một mực bảo “tôi không biết”.

Bà Lê Thị Hòa, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm TP Thanh Hóa, cho biết: Việc quản lý, bảo vệ động vật hoang dã, đặc biệt là chim trời, là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt được ngành và đơn vị xác định từ đầu năm. Từ đó, Hạt tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó chú trọng tuyên truyền để nâng cao nhận thức người dân và chính quyền cơ sở.

Bà Lê Thị Hòa, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm TP Thanh Hóa. Ảnh: Tú Thành.

Bà Lê Thị Hòa, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm TP Thanh Hóa. Ảnh: Tú Thành.

Lực lượng kiểm lâm địa bàn được giao phối hợp với chính quyền các xã, phường, rà soát các đối tượng nguy cơ cao, đưa nội dung bảo vệ chim hoang dã vào sinh hoạt thôn, tổ dân phố. Đồng thời, thành lập các tổ công tác liên ngành gồm kiểm lâm, công an, cán bộ quy tắc và chính quyền địa phương để tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm.

Từ tháng 8 đến giữa tháng 11/2025, Hạt đã tổ chức 15 đợt cao điểm, phát hiện và tháo dỡ hơn 12.000 mét lưới, thu giữ và thả về tự nhiên trên 200 cá thể chim hoang dã, xử lý 10 vụ vi phạm giăng bẫy, buôn bán (đến nay, con số này còn tăng thêm). Theo bà Hòa, sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng đã tạo được hiệu quả rõ nét, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và người dân địa phương.

Lợi nhuận từ chim trời thành đặc sản đã khiến nhiều đối tượng mờ mắt, sẵn sàng đánh cược cả đạo đức lẫn pháp luật. Thiên nhiên đã trao tặng con người bao điều tươi đẹp, trong đó có những cánh chim trời tung bay tô điểm bầu trời quê hương. Vậy mà chỉ vì tham lam và vô cảm, con người nhẫn tâm tước đi sự sống của muôn loài vô tội. Nghĩ mà xót xa, nếu vẫn còn kẻ ăn, người mua, ắt sẽ còn những tấm lưới giăng ra... Nếu một ngày tiếng chim tắt lịm trên bầu trời, ấy cũng là lúc một phần hồn quê hương bị mất đi vĩnh viễn. Đừng để bầu trời tuổi thơ của con cháu chúng ta chỉ còn là khoảng không lặng ngắt! Hãy để những cánh chim được tự do tung cánh giữa bầu trời thanh bình, như chúng từng có, như chúng vốn dĩ tồn tại.

Xem thêm
Tháo gỡ khó khăn về đất ở khi thực hiện chính sách xóa nhà tạm

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có Công văn số 1066/BNNMT-QLĐĐ hướng dẫn các địa phương thực hiện bố trí đất xây dựng nhà ở đối với hộ có khó khăn về đất ở.

Hà Nội tái khởi động dự án tháp để tro cốt cao 18 tầng

Sau 10 năm ‘đắp chiếu” với nhiều lùm xùm và phản đối dữ dội từ người dân, dự án tháp để tro cốt cao 18 tầng tại phường Khương Đình đang khởi động trở lại.

Công ty 116 sử dụng đất sai mục đích nhiều năm không bị xử lý?

HÀ NỘI Hàng nghìn mét vuông đất do Công ty 116 quản lý, sử dụng đã bị ‘biến tướng’ thành nhà xưởng cho thuê suốt nhiều năm, nhưng không bị cơ quan chức năng xử lý.

Chất thải nguy hại ‘đội lốt’ phế liệu tuồn ra môi trường

HÀ NỘI Từ các công trường xây dựng, nhiều loại chất thải nguy hại, rác thải rắn công nghiệp thông thường bị thu gom, vận chuyển và xử lý trái quy định.

Đời trai trĩu gánh nợ, giành giật sự sống cho mẹ

THANH HÓA Chàng trai 9x gác lại tuổi trẻ, bán hết tài sản, vay nợ, ngày đêm chăm sóc mẹ liệt giường, có lúc tưởng không thể tiếp tục nhưng cậu vẫn chọn ở lại bên mẹ.

Số hóa thi hành án dân sự

Từ ngày 1/7/2026, người dân có thể gửi yêu cầu thi hành án dân sự qua môi trường điện tử, dặc biệt là qua ứng dụng VNeID.

[Bài 1] Những cánh chim dần thưa vắng
Pháp luật - Bạn đọc 4 tháng trước