Hơn 30 năm mang mái tóc kỳ dị
Trong cơn mưa bất chợt cuối chiều, chúng tôi tìm về thôn Viên Đình, xã Đông Lỗ (huyện Ứng Hòa, Hà Nội) để “mục sở thị” mái tóc kì dị của bà Đỗ Thị Năm (sinh năm 1950) khiến bà “nổi tiếng” bất đắc dĩ từ cách đây hơn 30 năm. Căn nhà của mẹ con bà Năm nằm sâu trong con ngõ nhỏ lọt thỏm nơi cuối làng. Nghe thấy có khách, bà Năm tất tưởi chạy về từ cánh đồng trũng phía sau nhà.

Bà Đỗ Thị Năm kể cho chúng tôi nghe về mái tóc kì dị của mình. Ảnh: Trần Toản.
Thả vội chiếc chậu nhựa còn dính vài con tôm, tép xuống đất, bà Năm niềm nở mời chúng tôi vào nhà. Hình ảnh đầu tiên chúng tôi ấn tượng xen lẫn ngạc nhiên, sửng sốt về bà là mái tóc kết thành búi lớn xoắn xuýt, bạc trắng quá nửa và kết thành hai mảng lớn phía sau đầu. Trên khuôn mặt khắc khổ ấy vẫn còn dính mấy vệt bùn đen nhem nhuốc.
Bà lão 73 tuổi cởi mở giới thiệu về “bộ sưu tập” những hình thù được kết lại từ chính mái tóc của mình mà bà coi đó là “tài sản vô giá” của cuộc đời. Bà Năm bảo: “Tóc của tôi kết thành nhiều mảng, xong tự rụng, những búi tóc rụng ra thành hình những con vật, lúc là hình đầu rồng, khi thì ra hình con ngựa, cánh chim én....Tính đến nay, tóc của tôi đã kết hình hơn hơn 30 con vật rồi. Hiện tại, nó vẫn đang kết, người ngoài không thể nhìn hay cảm nhận được nó kết những lọt tóc với nhau, chỉ có bản thân tôi mới cảm nhận rõ nhất. Thời điểm tóc bắt đầu kết là năm tôi 40 tuổi”.
Kể về mái tóc kỳ lạ của mình, bà Năm cho biết, cách đây hơn 30 năm, mái tóc của bà nổi tiếng một vùng vì đen, mượt và dài tới gót chân. Bà luôn nâng niu giữ gìn nó và coi mái tóc như báu vật được cha mẹ ban tặng, dù bận bịu đến đâu bà vẫn dành thời gian chăm sóc cho mái tóc của mình như chỉ gội đầu bằng bồ kết.
“Năm tôi 40 tuổi, sau một trận ốm nặng thì mái tóc dài của tôi bỗng dưng tự kết dính lại thành những búi lớn không sao gỡ ra nổi. Khoảng độ nửa tháng thì thành rõ hình con phượng hoàng bay. Sợ hãi, tôi bèn lấy kéo cắt đi một phần thì hôm sau đổ bệnh, đầu đau như búa bổ, uống mọi loại thuốc đều không đỡ. Từ đó, tôi không dám cắt tóc nữa”, bà Năm nhớ lại.

Hơn 30 năm qua, khi mang trên đầu mái tóc kì dị, bà Năm gặp không ít phiền phức. Ảnh: Trần Toản.
Thời gian đầu, khi mang trên đầu mái tóc kì dị như vậy, bà Năm gặp không ít phiền phức, bị không ít những lời dèm pha, bàn tán từ họ hàng gần xa, bà con lối xóm, họ cho rằng bà ở bẩn, lười không chịu gội đầu nên tóc mới như vậy nhưng thực ra nó kết lại hoàn toàn tự nhiên. Trẻ con trong làng hay quấy khóc, không chịu ăn chỉ cần dọa cho gặp bà Năm là lập tức ngoan ngoãn nghe lời; đêm tối trẻ con ra đường khi gặp bà Năm từ xa đều khóc ré lên, chỉ khi bố mẹ dỗ dành mãi mới chịu nín. Có mấy lần, bà Năm nhờ hàng xóm gỡ tóc giúp nhưng chỉ gỡ được một chút lại không thấy đường tóc nữa nên thôi.
Điều đặc biệt, cứ sau một thời gian, mái tóc kết thành hình những con vật và chuẩn bị gần rụng xuống là bà Năm lại có cảm giác bồn chồn, bứt dứt. Bà bảo, nhiều lúc mái tóc làm bà khó chịu nhưng đến giờ bà coi nó như một người bạn không thể tách rời. Mỗi lần tóc rụng, bà lại đem ép vào ảnh và sắp xếp, cẩn thận cất vào hòm sắt coi nó như một “tài sản” riêng.
“Có lần tóc kết khiến mặt tôi bị biến dạng, nhìn sợ và trông già đi rất nhiều. Từ ngày tóc kết lại và rụng xuống thì răng cũng kết lại, cứ 3 cái chụm lại rồi rụng. Hiện giờ còn mỗi 2 cái răng cửa, đi khám bác sỹ bảo răng của tôi không thể trồng lại được nữa nên bây giờ tôi toàn phải ăn cơm nuốt chửng”, bà Năm cho hay.
Trải qua nhiều năm, bà Năm cho biết mỗi lần gội đầu là bà phải đặt thau nước lên cao, nhúng cả búi tóc xuống nước, xong lấy tay đập hai bên búi tóc, sau đó dùng que đan (que bằng sắt) để gãi đầu vì không thể dùng tay gãi. Điều đặc biệt là khi đứng, nước không chảy xuống cổ mà nước chảy theo đường tóc xuống phía dưới. Mỗi lần gội phải mất 2 ngày tóc mới khô lại được.
Thân già chăm 2 con trai tâm thần
Kể về cuộc đời mình, bà Năm lau hai hàng nước mắt thở dài: “Năm 27 tuổi, sau khi chia tay với người chồng vũ phu, tôi dắt díu 4 đứa con về nương nhờ bố mẹ đẻ. Từ đấy mấy mẹ con rau cháo nuôi nhau. Những tưởng tuổi xế chiều được nhờ cậy con, ai ngờ, hai đứa con trai lớn ốm nặng rồi mất trí nhớ. Chúng nói năng linh tinh, quậy phá, suốt ngày đòi đốt nhà cửa. Sau đó không lâu, người con trai thứ 3 cũng mắc bệnh rồi qua đời. Đứa con gái út (Nguyễn Thị Lan - sinh năm 1977) hiện nay lấy chồng ở làng bên nhưng cuộc sống rất vất vả nên không thể giúp đỡ được mẹ nhiều”.

Bà Năm bên cạnh 2 người con trai tâm thần phân liệt đã nhiều năm là: Nguyễn Văn Minh (sinh năm 1970) và Nguyễn Văn Nhật (sinh năm 1973). Ảnh: Trần Toản.
Hiện tại, bà Năm đang chăm sóc 2 người con trai tâm thần phân liệt là: Nguyễn Văn Minh (sinh năm 1970) và Nguyễn Văn Nhật (sinh năm 1973). “Thương nhất là thằng Nhật, nhà cửa có nhưng nó nhất định không chịu lên giường nằm mà bỏ xuống dưới góc bếp. Có một bận tôi đi làm đồng về, thấy con nằm sõng soài bất tỉnh ngay dưới nền chuồng vịt, người thì ướt sũng, lạnh toát. Hoảng quá, tôi vội xốc con vào bếp, lấy dầu gió xoa khắp người, nắn bóp mãi nó mới tỉnh dậy. Rồi có hôm trời mưa gió, hai đứa nó bỏ đi lang thang đến tận tỉnh Hà Nam, Ninh Bình khiến tôi phải nhờ bà con lối xóm đi tìm cả đêm. Xót xa lắm”, bà Năm nghẹn lời.
Theo chân người phụ nữ bất hạnh này, chúng tôi xuống căn bếp rộng khoảng 5m2 và cũng là chỗ ngủ của con trai bà. Thấy người lạ, họ đưa ánh mắt ngây dại vô hồn nhìn lấm lét, chộn rộn không ngừng rồi phá lên cười khềnh khệch.
Vừa gấp vội manh chiếu đã cũ rích, mốc mủn, bà Năm vừa kể: “Mấy năm nay tôi yếu đi nhiều, không cấy lúa được nên nhà không sẵn gạo để ăn. Con gái thương tình mua cho cái bếp gas mini nhưng tôi chẳng dám dùng vì lúc hết gas không có tiền đổi. Đến mùa vụ, nhà nào bỏ trấu thì tôi xin về để đun nấu và để dành một ít đến mùa đông đốt cho các con sưởi ấm.

Bà Năm hàng ngày bên cạnh việc đồng áng, còn trực tiếp chăm sóc 2 người con tâm thần. Ảnh: Trần Toản.
Đến khi hết củi, hết trấu, tôi đi nhặt những túi nilon người ta bỏ đi để mang về làm đồ đun. Biết là độc hại nhưng nhiều lúc nghĩ mình quá khổ cũng chẳng sống được bao lâu nữa nên tặc lưỡi. Có người thương tình cho những bộ quần áo cũ hoặc cái chăn cái chiếu, tôi cẩn thận cất gọn vào trong nhà để các con dùng dần. Ấy vậy mà có hôm tôi đi vắng, hai đứa con dại mang ra nghịch rồi đốt hết. Rõ khổ!”.
Có lẽ cái cơ cực nghèo đói đeo đuổi quá lâu khiến người mẹ đơn thân chỉ dám ước mong các con ngày có hai bữa rau cháo no đủ. Ở cái tuổi gần đất xa trời nhưng hàng ngày bà Năm vẫn phải chống gậy ra đồng mò cua, bắt ốc bán lấy tiền mua gạo. Cầm gói mì tôm đã ăn quá nửa, bà nghẹn ngào: “Được bữa sáng lắm khi lại mất bữa tối. Nhiều khi trái gió trở trời là người tôi như phải cảm. Đến lúc tỉnh lại xắn quần lên mà đi mò cua, bắt ốc làm thức ăn. Nấu được nồi cơm ngon, xới vào bát cho chúng nó thì hai đứa nó đổ cơm xuống đất rồi bốc lên ăn. Rồi 1 trong 2 đứa lên cơn điên loạn chạy nhảy quanh nhà ném cả bát nước mắm vào mặt khiến hai mắt tôi cay xè...”, nói đến đây, người phụ nữ khắc khổ bật khóc.

Sổ khám bệnh của 2 con trai bà Năm bị tâm thần phân liệt.
Lo lắng lớn nhất luôn canh cánh trong bà là sức khỏe của hai đứa con trai. Nhìn con mình gầy gò, da vàng vọt, môi thâm đen lại, nói năng lảm nhảm trong vô thức, suốt ngày đòi đốt nhà và lê lết đi lang thang hết mọi ngóc ngách trong làng khiến người mẹ thắt lòng.
“Hai thằng con của tôi khi lên cơn tâm thần là đập phá đồ đạc, kể cả đồ thờ cúng. Từ Tết Nguyên đán tới nay, chúng nó đã đánh đập tôi đến 5 lần, có lần phải nhập viện. Trong cơn tuyệt vọng, tôi có ý định sẽ bỏ nhà ra đi, nhưng khi nhìn vào đôi mắt ngây dại, vô thức của hai con, tôi lại không đành lòng. Cứ thế, 3 mẹ con dựa vào nhau mà sống qua ngày đoạn tháng. Nhiều lúc tôi thầm mong ước một lần được hai đứa con do mình dứt ruột sinh ra gọi một tiếng “mẹ ơi” mà không thể được”.

Hiện tại, bà Đỗ Thị Năm đang ở trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ, ẩm mốc. Ảnh: Trần Toản.
Hiện tại, cuộc sống của 3 mẹ con bà Năm chỉ trông nhờ vào 1.280.000đ/tháng trợ cấp của Nhà nước hỗ trợ người tâm thần. Bà con hàng xóm thương cảm, tốt bụng người cho mớ rau, người cho nải chuối. Nhưng ở vùng quê thôn Viên Đình nghèo khó này, điều đó chẳng thấm tháp vào đâu khi căn bệnh tâm thần phân liệt của hai cậu con trai và bệnh tuổi già củ bà Năm ngày càng trở nặng.
Khi được hỏi ước mơ trong cuộc đời mình, người đàn bà bạc phận cười cay đắng: “Mong ước lớn nhất của tôi là có cháu nội bồng bế. Nhưng đấy chỉ là mơ thôi. Nhiều khi thấy người ta dắt cháu đi chơi mà mình thèm. Thôi thì mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”.
Trao đổi với chúng tôi về gia cảnh nhà bà Năm, ông Nguyễn Quang Linh, Trưởng thôn Viên Đình tâm sự: “Ở làng này ai cũng biết trường hợp bà Đỗ Thị Năm. Về hoàn cảnh gia đình của bà Năm, một mình bà đang chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh tâm thần phân liệt suốt ngày la hét, đập phá. Do gia cảnh nghèo khó nên bà Năm không có điều kiện đưa các con đi bệnh viện chữa trị. Mỗi lần có đoàn y tế về xã khám bệnh là chúng tôi tạo điều kiện ưu tiên cho gia đình bà Năm được thăm khám, lấy thuốc”.