Giữa cái nắng rát bỏng của mùa khô Đông Nam bộ, những cánh rừng vẫn vươn mình xanh thẳm. Nhưng phía sau vẻ bình yên ấy là 'cuộc chiến' sinh tử của những người giữ rừng âm thầm, gian khổ và đầy hiểm nguy. Rừng phòng hộ đang bị xâm hại từng ngày với tốc độ đáng báo động.
Giữ rừng - cuộc chiến sinh tử giữa mùa khô
Mùa khô khắc nghiệt. Rừng khô khốc, đất nứt nẻ, cây khát nước…đây cũng là thời diểm nóng bỏng với tình trạng khai thác cây rừng trái phép diễn ra trên lâm phân Ban quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.
Trong bóng tối, từng cây rừng đang gục xuống không một tiếng kêu. Rừng phòng hộ – tấm lá chắn sinh thái đang bị ‘xẻ thịt’ từng ngày, báo động về một cuộc chiến sinh tử đang âm thầm diễn ra.
Cuối tháng 5, chúng tôi có mặt tại rừng phòng hộ Xuân Lộc. Từ trên cao, rừng hiện lên như một dải lụa xanh mềm mại. Nhưng để có được dải lụa ấy… là những đêm trắng của những cán bộ, lực lượng bảo vệ đang lặng lẽ canh giữ rừng phòng hộ, rừng sản xuất như giữ chính linh hồn của vùng đất này.
Thế nhưng, đây cũng chính là thời điểm những cánh rừng ấy lại trở thành mục tiêu của các đối tượng phá rừng trái phép. Dù tuần tra liên tục, lực lượng tuần tra vẫn phải đối mặt với
các vụ phá rừng ngày càng manh động, tinh vi, có tổ chức. Không ít những cán bộ bảo vệ rừng đã bị đe dọa tính mạng khi làm nhiệm vụ.
Đáng báo động hơn, kẻ phá rừng lại chính là người từng được giao khoán trồng rừng và bảo vệ rừng. Ngay cả khu vực thuộc dự án rừng thích ứng biến đổi khí hậu cũng không thoát khỏi lưỡi cưa hung tàn. Giữa mùa khô khốc liệt, họ quay lưng với rừng, triệt hạ cây, chiếm đất, dựng nhà… như chưa từng là người giữ rừng. Các hành vi diễn ra không chỉ ban ngày mà cả khi màn đêm buông xuống, rừng lại thổn thức...
Khi đất rừng chưa được cấp quyền, khi cơm áo còn là nỗi lo từng ngày, không ít người dân đã chọn cách cưa cây để “lấy đất”. Hệ quả là rừng tiếp tục bị tàn phá, và luật pháp thì tiếp tục bị thách thức.
Có người tự đốn cây rừng, vì tin rằng đây là đất của cha ông, cây đã trồng hơn 30 năm nên họ có quyền khai thác. Nhưng dù xuất phát từ lý do gì – tự ý chặt phá rừng vẫn là hành vi vi phạm pháp luật. Giữa ranh giới của mưu sinh và pháp lý, rừng đang bị đẩy đến vấn nạn đỏ.
Khi đất rừng chưa được cấp quyền, khi cơm áo còn là nỗi lo từng ngày, không ít người dân đã chọn cách cưa cây để “lấy đất”. Hệ quả là rừng tiếp tục bị tàn phá, và luật pháp thì tiếp tục bị thách thức.
Có người tự đốn cây rừng, vì tin rằng đây là đất của cha ông, cây đã trồng hơn 30 năm nên họ có quyền khai thác. Nhưng dù xuất phát từ lý do gì – tự ý chặt phá rừng vẫn là hành vi vi phạm pháp luật. Giữa ranh giới của mưu sinh và pháp lý, rừng đang bị đẩy đến vấn nạn đỏ.
Giữa mùa khô khốc liệt, từng thân cây đang gục ngã và âm thầm kêu cứu. Cuộc chiến giữ rừng – cuộc chiến sinh tử – chưa một ngày lặng im. Nhưng đây không thể chỉ là trách nhiệm của kiểm lâm hay lực lượng chuyên trách mà là trách nhiệm chung của cả cộng đồng. Bởi nếu rừng còn tiếp tục bị “sẻ thịt”, cái giá phải trả sẽ không chỉ là môi trường – mà là tương lai của cả một thế hệ. Giữ rừng – chính là giữ lấy sự sống cho hôm nay… và gìn giữ hy vọng cho mai sau.