
Kể từ năm 2017, Trung Quốc đã triển khai hệ thống "Ba Vùng và Ba Tuyến" với các "lằn ranh" nghiêm ngặt cho không gian đô thị, nông nghiệp và sinh thái. Ảnh: Nature.
Theo WCS News Room, suy giảm đa dạng sinh học là một trong những cuộc khủng hoảng cấp bách toàn cầu. Để đối phó, Khung Đa dạng sinh học toàn cầu Côn Minh - Montreal đã đề ra mục tiêu 30x30: Bảo tồn ít nhất 30% diện tích đất liền và đại dương vào năm 2030.
Theo một nghiên cứu mới của Li Yali (Viện Khoa học Trung Quốc), đối với các quốc gia phải cân bằng giữa dân số lớn, tăng trưởng kinh tế và bảo tồn như Trung Quốc, việc đạt mục tiêu 30x30 đòi hỏi các chiến lược đột phá.
Trung Quốc đang đối mặt với thách thức lớn: Các khu bảo tồn truyền thống, bao gồm công viên quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên, chỉ có thể bao phủ khoảng 18% diện tích đất liền vào năm 2030. Con số này thấp hơn nhiều so với tỷ lệ được đưa ra trong mục tiêu 30x30.
Trong khi đó, Trung Quốc cũng chưa chính thức công nhận các "biện pháp bảo tồn hiệu quả ở khu vực khác" (OECM). Dù OECM được coi là công cụ linh hoạt, bổ sung cho các khu bảo tồn truyền thống, giúp các quốc gia mở rộng phạm vi bảo tồn ngoài các khu vực truyền thống.
Dù vậy, nhóm nghiên cứu do Giáo sư Ren Hai (Vườn Bách thảo Hoa Nam, Viện Khoa học Trung Quốc) đứng đầu chỉ ra Trung Quốc có thể dựa vào giải pháp khác để thực hiện mục tiêu 30x30, đó là Ranh giới bảo vệ sinh thái - vốn đang được áp dụng tại nước này.
Theo đó, từ năm 2017, Trung Quốc đã triển khai hệ thống "Ba Vùng và Ba Tuyến" với các "ranh giới" nghiêm ngặt cho không gian đô thị, nông nghiệp và sinh thái. Đến cuối năm 2023, các Ranh giới bảo vệ sinh thái, bao gồm các khu bảo tồn truyền thống, vùng đất ngập nước và điểm nóng đa dạng sinh học, đã bao phủ 31,7% diện tích đất liền Trung Quốc, vượt qua tiêu chí đề ra mục tiêu 30x30 trên lý thuyết.
Nghiên cứu chỉ ra các khu bảo tồn truyền thống hiện tại của Trung Quốc đã bảo vệ 75% các loài thực vật bị đe dọa. Nếu chỉ định 12% diện tích nằm trong Ranh giới bảo vệ sinh thái, những khu vực quan trọng về đa dạng sinh học nhưng chưa phải là khu bảo tồn truyền thống, thành biện pháp bảo tồn hiệu quả dựa trên khu vực khác, có thể bảo vệ thêm 20% thực vật bị đe dọa.
Cách tiếp cận linh hoạt này giúp tối đa hóa hiệu quả bảo tồn, chỉ còn khoảng 5% thực vật bị đe dọa nằm ngoài các Ranh giới Bảo vệ Sinh thái, những quần thể có thể được bảo vệ thông qua các biện pháp ngoài khu vực.
Các nhà nghiên cứu khuyến nghị Trung Quốc cần đẩy nhanh việc đưa biện pháp bảo tồn hiệu quả dựa trên khu vực khác vào thực tiễn bằng cách điều chỉnh phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế, làm rõ quy trình chứng nhận và phát triển các tiêu chuẩn thích ứng để xác định các khu vực tiềm năng trong phạm vi Ranh giới Bảo vệ Sinh thái.
Nghiên cứu kết luận rằng mô hình này mở ra hướng thiết lập một hệ thống bảo tồn tại chỗ vững chắc vào năm 2030: Khu bảo tồn quốc gia là cốt lõi, biện pháp bảo tồn hiệu quả ở khu vực khác là bổ sung, Ranh giới vảo vệ sinh thái là nền tảng, và các hệ sinh thái quan trọng đóng vai trò hỗ trợ.