1. Chị hẹn tôi đến quán cà phê đường Tô Hiệu. Té ra, nó sát vách nhà chị, một shop bán quần áo trẻ con. Một lý do Thu thích ngồi cà phê gần nhà bởi vì hai năm nay chị mắc phải “hội chứng sợ xe máy”. Số là, khi học lớp 12 chị bị ngã xe liên xoành xoạch. Nặng nhất bị gẫy tay, bó bột mất mấy tháng, suýt phải nghỉ thi tốt nghiệp. Từ bấy đến giờ, cứ nhắc đến xe máy là lại gai người. Cho nên khi chị bảo phương tiện đi lại là ... xe buýt, không ít cư dân mạng cho rằng cô Á hậu “diễn sâu”, nói xạo...
Tôi cũng may mắn gặp được ít nhiều hoa hậu và võ vẽ biết hoa hậu đẹp đến nhường nào. Nhưng với riêng Minh Thu có khác. Chị đen hơn, khuôn mặt trẻ và nhỏ hơn nhiều so với trên TV hay những bức hình tràn ngập trên các báo, website. Ừ, thì chị mới có 19 tuổi, già sao nổi, ấy thế mà khi xem TV, nhiều người quá quắt cứ bảo “con bé kia trông mặt nó “cứng” thế”. Sân khấu và đời thực quả nhiên là có một khoảng cách lớn. Thu khoác một chiếc áo len giản dị, quần bò, dép trệt và đặc biệt là không trang điểm. Chị bảo, bình thường ra đường cô cũng chẳng “tỉa tót” chi cả. Chẳng thế mà, chị bảo khi đi xe buýt hay đến đám đông, không ai phát hiện ra mặc dù xung quanh đang xôn xao bàn tán về cô Á hậu nổi tiếng thích “ăn rau muống với cà dầm tương”.
Khi Thu đoạt giải, không ít người, có thể vì có chút ghen tỵ bảo chị là “nhà quê”. Thu “tồ” chả giận. Chị cười: Ừ, thì đúng là tôi xuất thân từ quê mà. Miền quê ấy, với chị chan chứa yêu thương và kỉ niệm. Vì kinh tế gia đình khó khăn, khi Thu 17 tháng tuổi, bố mẹ đã phải bươn bả sang Nga để kiếm kế sinh nhai. Từ đó chị sống với bà ngoại. Minh Thu kể: “Tính em tuệch toạc lắm. Nghịch như con trai. Ngày bé, cùng bọn bạn trai nhẩy thùm thùm ngoài sông, thích lắm. Đến năm lớp 5, 6 rồi mà bà vẫn phải tắm hộ”. Càng lớn lên tính “con trai” lại đậm hơn, vậy nên mẹ mới hốt hoảng cho Thu cấp tốc đi học lớp người mẫu với mong mong muốn “tìm lại nữ tính” cho cô con gái rượu chứ không vì mục đích thi thố. Đó cũng là lần đầu tiên, Thu biết thế nào là đôi guốc cao, chênh vênh...
Chị đến với danh vọng cũng theo cách rất “tồ”. Đi xe buýt thấy người ta đăng tin thi Hoa hậu biển. Chị về thỉnh ý gia đình. Mẹ chị cười ngặt nghẽo: “Cữ mày tồ thế thi thố gì”. Nhưng vì đang muốn rèn nữ tính cho con gái nên mẹ gật đầu. Thu đến nơi tuyển, thấy các thí sinh khác mặc áo dài, mặt mũi tỉa tót rất cinema mà ... choáng. Chị chỉ mặc áo phông, quần jean, mặt mũi thì ngô ngố. Định bụng chắc rớt vỏ chuối nên cất bước về thì có người gọi giật lại: “Không vào mượn áo dài mà thử đi, còn đứng đần ra đó”. Thu giật mình, mượn vội áo dài của một thí sinh khác “lượn” vài vòng rồi về vì biết cũng chả có hy vọng gì. Bất ngờ, BTC gọi tên, chị phải hỏi lại: Cô gọi tên cháu á?
Thu đi thi vòng chung kết Hoa hậu biển mới vui. Mẹ chị đi cùng nhưng lại chẳng hề nghĩ con mình đoạt giải. Đến khi Thu được trao vương miện rồi mà mẹ chị vẫn chả tin: Ôi con Thu tồ nó là Hoa hậu ư? Có người giục sao không lên tặng hoa, lúc đó bà mới cà cuống tìm hoa. Hoa chả chuẩn bị nên vơ vội bó hoa của BTC lên sân khấu.
2. Tôi gợi lại câu trả lời phần ứng xử của Đặng Minh Thu tại vòng chung kết Hoa hậu Thế giới người Việt 2007. Chị nói, món ăn thích nhất là rau muống do bà nấu và phở bò Nam Định quê hương. Và, chị khóc. Nhiều người chê chị ... diễn thô. Thu bảo: “Em chả để ý đến lời ì xèo đó đâu. Lúc đó, thú thực là em nhớ đến bà, nhớ đến món ăn bà nấu, rồi tự nhiên nước mắt chảy ra thôi. Em cũng có bao giờ nghĩ mình đoạt giải đâu mà “diễn”. Với lại, tính em tồ thế này thì sao diễn nổi”. Không hiểu sao, tôi rất tin những lời cô nói, không phải vì cô sở hữu một sắc đẹp đến nỗi tôi phải hoa mắt, ù tai. Mà tôi tin vì giữa cô và bà có một tình cảm vô cùng thiêng liêng, đáng trân trọng.
| |
Chị yêu bà không phải bà chỉ là bà, là người đã đặt cho chị cái tên “Tồ” mà với chị bà còn là mẹ. 15 năm sống cùng bà, Thu bảo đó là quãng thời gian vô cùng đẹp. Ngày trước, bà chị bị ung thư da nhưng người quê không biết tưởng đó là bệnh hủi nên xa lánh. Cô bé Thu cũng bị vạ lây. Không mấy ai dám đến nhà nên bao nhiêu tình thương bà cháu dành hết cho nhau. Nhà bà có mảnh vườn nhỏ trồng rau muống. Thời khó khăn nó là “cao lương mĩ vị”. Khi chị đứng thi trên sân khấu đêm chung kết thì cũng là lúc bà chị đang ốm. Nhớ bà nên khóc vậy thôi. Thu bảo: Sao có thể đưa tình cảm bà cháu ra để diễn mà lấy giải được?
Lớp 10, chị phải theo gia đình lên Hà Nội. Chị dùng dằng muốn ở lại. Bà phải nói: Tuần nào rồi bà cũng lên. Minh Thu kể: Khi lên Hà Nội, phố phường đông đúc và phần vì nhớ bà, quen với cuộc sống quê êm đềm nên chị chẳng bắt bạn với ai. Sống khép kín, lặng lẽ khác với bản chất hiếu động, nghịch ngợm của cô bé “Tồ” trước đây.
3. Hồng nhan thì truân chuyên. Tôi lấy dẫn chứng chuyện của hoa hậu Hà Kiều Anh, Phan Thu Ngân, Nguyễn Thị Huyền.... chứng minh và hỏi Minh Thu điều đó. Chị trả lời rằng, chả dại gì mà “dính” vào đại gia mà mình không có tình yêu. Đó là câu trả lời của chị vào lúc này. Và, tôi tạm thời tin chị cũng như tôi tin chị rất yêu quê, yêu bà và thích ăn “rau muống với cà dầm tương”.
Bây giờ, Minh Thu vừa đi học tại Học viện Mở vừa làm cho một Cty người mẫu. Nhưng chị thú thực là không biết trang điểm, và làm cho mấy tay nhiếp ảnh phải phát điên. Chị cũng bảo chẳng muốn đánh mất mình nếu phải đánh đổi để được trở thành vơ – đét trên sàn catwalk. Và, môi trường nghề mẫu vốn nghiệt ngã, nhiều người tin rằng, với bản chất “tồ” như thế, Thu khó mà thành công. Nghe xong, chị khẽ gật đầu...